(Đn Conan) Ánh Sáng Sau Màn Sương
4. Lắng nghe
Chiều hôm đó, trời có nắng nhẹ.
Quán cà phê vẫn yên ả, tiếng muỗng khuấy chạm vào thành ly như những nốt nhạc đều đặn.
Kasumi đặt tách cà phê xuống trước mặt Rei, định quay đi thì anh gọi khẽ:
Sera Kasumi
(Sững lại) Vâng?
Furuya Rei
(Mỉm cười, ánh mắt vẫn nhìn thẳng) Nếu có ai đó... từng góp công lớn giúp phá tổ chức đen, nhưng vẫn chọn giấu tên. Em nghĩ người đó nên được biết ơn chứ?
Sera Kasumi
Em nghĩ… có những người không làm để được cảm ơn. Họ chỉ muốn giúp đỡ trong thầm lặng
Furuya Rei
(Rei gật đầu, đặt tay lên tách cà phê) Anh hiểu. Nhưng cũng có lúc… im lặng quá lâu khiến người ta quên mất bản thân cũng xứng đáng được công nhận
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ, rồi quay lại quầy. Trong lòng… có gì đó như làn gió mùa xuân vừa lướt qua.
Tối hôm đó, tại căn hộ Kasumi sống, từ khi tổ chức bị triệt phá cô đã dọn ra sống ở đây vì không muốn trở về Anh cùng mẹ. Hai anh trai đều bận việc nên cô sống tự lập một mình
Cô bật máy tính. Không phải để làm gì đặc biệt, đó chỉ là thói quen.
Hộp thư bảo mật vẫn còn đó. Dòng tên người gửi quen thuộc:
R_to_Sky
Cô đọc lại bức thư cuối cùng Rei gửi cách đây vài hôm.
“Cảm ơn vì tất cả. Nếu một ngày em muốn nói, anh sẵn sàng nghe.”
Kasumi không viết lại.
Chỉ lặng lẽ gõ vài dòng:
“Em đang nghe, Furuya-san. Và có lẽ… em không còn muốn trốn nữa.”
Ngày hôm sau, tại trường Teitan
Giờ sinh hoạt lớp, Ran và Sonoko đang bàn chuyện thời sự.
Suzuki Sonoko
Này này, nghe nói hacker Sky gì đó từng âm thầm giúp cảnh sát phá tổ chức đen, đúng không?
Mori Ran
Ừ, đọc trên báo mạng nội bộ sáng nay á
Suzuki Sonoko
(Sonoko hí hửng) Mà cái tên mã hóa của Sky kỳ lắm nhé. K–13aₛ∪. Nếu ghép lại kiểu viết code thì… thấy giống tên thật ‘Kasumi’ ghê!
Cả hai quay sang Kasumi cùng lúc, ánh mắt trêu chọc:
Suzuki Sonoko
Không lẽ là… cậu đó hả?
Sera Kasumi
(Kasumi chớp mắt, rồi khẽ cười) Nếu tớ là Sky, tớ sẽ trốn kỹ hơn thế này.
Cả lớp phá lên cười, nhưng riêng Shinichi từ bàn sau,liếc Kasumi, ánh mắt hơi sâu một chút. Không hỏi. Không nói. Chỉ là một ánh nhìn của người “đã biết từ lâu”.
“Em không giỏi xuất hiện giữa đám đông. Nhưng nếu là anh, em nghĩ… mình không cần giấu nữa.”
Furuya Rei
(Nhìn dòng tin nhắn, khẽ cười)
Anh bước ra khỏi văn phòng, nhét điện thoại vào túi áo.
Bầu trời chiều nay thật đẹp. Không có điều gì phải vội.
Comments