(Đn Conan) Ánh Sáng Sau Màn Sương
5. Họp gia đình
Dù dòng mã “K13aₛ∪” đã xuất hiện trong hệ thống nội bộ an ninh với vai trò là người hỗ trợ bí mật, không mấy ai trong công chúng hay truyền thông suy luận ra được danh tính thật sự.
Vì suy cho cùng, đó chỉ là một đoạn ký tự khó nhớ với phần lớn người.
Nhưng với những người thực sự hiểu cô, những người thân và từng chứng kiến Kasumi lớn lên bên bàn phím thay vì búp bê, điều đó không khó để nhận ra.
Tối hôm ấy, tại nhà riêng của gia đình Akai
Kasumi vừa bước qua cửa đã thấy điều bất thường.
Chiếc bàn ăn được dọn sạch, ghế đã có người ngồi đầy đủ. Anh cả Shuichi, anh hai Shukichi. Và cả mẹ Mary.
Sera Kasumi
(Cô khựng lại) Gia đình tụ họp mà sao mọi người không báo trước?
Sera Mary
(Mary nhấp trà) Con đâu còn là đứa bé để cần phải được báo trước chuyện quan trọng
Haneda Shukichi
(Mỉm cười, giọng ôn hòa) Chúng ta chỉ muốn cùng ăn tối. Và… nói một chút về người có bí danh ‘Sky’.
Shuichi vẫn ngồi im, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Không tức giận. Không hoài nghi. Chỉ như đang xác nhận: Em chính là người đó.
Sera Kasumi
(Kasumi im lặng, rồi rót nước cho cả ba, rất chậm)
Sera Kasumi
Em chưa từng để lộ danh tính. Vậy… ai là người đầu tiên nhận ra?
Sera Mary
(Trả lời ngay)Ta. Vì tên mã đó không phải ai cũng đủ tò mò để đọc đảo ngược rồi gán ký tự.
Haneda Shukichi
(Shukichi gật đầu) Với em, chữ ‘aₛ∪’ là một kiểu mã hóa ngược lại của ‘s-u-a’, cách viết đặc trưng mà em từng dùng khi còn nhỏ để đặt mật khẩu Wi-Fi
Sera Kasumi
(Kasumi bật cười, lắc đầu)Gia đình mình đáng sợ thật
Shuichi vẫn không nói gì. Đến khi Mary rời mắt khỏi Kasumi, ông anh hai lên tiếng:
Haneda Shukichi
Tại sao không nói cho tụi anh biết từ đầu?
Sera Kasumi
Vì em không chắc... điều đó là điều nên tự hào(khẽ đáp)
Sera Kasumi
Em không làm gì to tát. Em chỉ viết code, giám sát hệ thống, gửi cảnh báo. Em không đứng trên chiến trường
Sera Mary
(Đặt tay lên vai con gái, giọng dịu hơn) Nhưng con đã chọn chiến đấu bằng cách của con. Và gia đình này chưa bao giờ đòi hỏi con phải giống Shuichi hay Shukichi.
Haneda Shukichi
Anh không quan tâm ai công nhận em. Anh chỉ muốn em biết rằng tụi anh đã thấy em lớn lên từ một đứa trẻ rụt rè thành một người có lý tưởng, có bản lĩnh
Akai Shuichi
(Shuichi gật đầu, lần đầu lên tiếng) Anh tự hào. Dù biết hay không, tụi anh vẫn luôn theo dõi em
Kasumi mím môi, giấu đi nụ cười xúc động
Khi bữa ăn kết thúc, cả mẹ và anh hai lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Chỉ còn lại Kasumi và Shuichi.
Không gian bỗng yên lặng. Trên bàn vẫn còn ly trà chưa uống hết, ánh đèn vàng phủ lên gương mặt nghiêm nghị của người anh cả, người mà cô gái nhỏ từng gọi là Shu-nii, nhưng giờ đây, cô chợt cảm thấy không biết nên xưng hô thế nào.
Kasumi im lặng dọn đĩa, rồi khẽ liếc nhìn người anh đang ngồi bất động trước tách trà nguội.
Rồi, như gom đủ can đảm, cô nhẹ nhàng mở lời:
Sera Kasumi
...Anh Shuichi
Shuichi ngẩng mắt, hơi khựng lại trong một giây ngắn ngủi. Không phải vì cô gọi tên anh, mà vì lần đầu tiên cô gọi anh như thế.
Trịnh trọng. Lịch sự. Đúng mực… và cũng thật xa cách.
Một thoáng lặng lẽ trôi qua giữa hai người. Shuichi đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt không thay đổi nhưng giọng trầm hẳn đi:
Akai Shuichi
Lâu rồi không gặp, mà em gọi anh như gọi cấp trên vậy
Sera Kasumi
(Kasumi chớp mắt, rồi mím môi) Em chỉ nghĩ… anh luôn nghiêm túc. Còn gọi ‘Shu-nii’ thì… có lẽ không hợp nữa
Shuichi chống tay lên bàn, nhìn cô như đang cân nhắc gì đó.
Rồi anh nói khẽ, ánh mắt dường như dịu đi một chút:
Akai Shuichi
Anh không quan tâm hợp hay không. Với anh, em vẫn là đứa bé từng ngủ quên trên vai anh mỗi lần đi xe lửa
Kasumi khựng lại, tim đập nhẹ một nhịp.
Cô nhớ. Là thật, cô từng gọi "Shu-nii" bằng giọng ngái ngủ, bám lấy tay áo anh ở sân ga giữa mùa đông.
Sera Kasumi
…Anh vẫn nhớ chuyện đó à?
Akai Shuichi
(Shuichi nhún vai) Anh không giỏi quên những chuyện liên quan đến em
Câu nói không cần nhấn mạnh, nhưng cũng đủ để khiến cô thấy mắt mình hơi cay.
Từ sau bếp, Shukichi ló đầu ra với muỗng kem trong miệng:
Haneda Shukichi
Hai người nhìn nhau như sắp khóc ấy. Có cần Kichi-nii ra hát giúp đổi không khí không?
Sera Kasumi
Anh Shuichi không biết khóc đâu (Kasumi đáp, nhưng giọng đã nhẹ hẳn đi)
Shuichi nhếch môi rất nhẹ, rồi đứng dậy.
Trước khi rời khỏi bàn, anh dừng lại bên cạnh cô, không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên đầu cô, một cái xoa rất khẽ, như hồi cô còn bé.
Kasumi đứng lặng, tay vẫn ôm chén đĩa, đôi môi khẽ cong lên.
Haneda Shukichi
(Shukichi bước vào, huýt sáo vui vẻ) Em vẫn nhớ gọi anh là Kichi-nii mà quên mất anh cả hả?
Sera Kasumi
(Kasumi quay sang, cười tươi) Kichi-nii vẫn đáng yêu như hồi xưa, không cần gọi trịnh trọng
Haneda Shukichi
(Shukichi giả vờ ôm tim) Này, anh cả mà nghe câu đó chắc ghen đấy
Từ phía hành lang, giọng Shuichi lạnh như thường lệ vang vọng:
Akai Shuichi
Anh không ghen. Anh chỉ nhớ cô bé hay gọi mình là Shu-nii đã đi đâu mất rồi
Cả hai anh em trong bếp nhìn nhau rồi bật cười.
Kasumi thầm nghĩ, dù anh cả không giỏi nói ra, nhưng trái tim anh luôn dõi theo cô
Comments
Matsumoto Ayame
Chap nữa được hong ạaaaa
2025-07-03
0