[ RhyCap ] Cừu Con Này Là Của Chú
Cừu con lớn rồi, chú biết không?
Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập như có người đang gõ đòi nợ.
Quang Anh đang ngồi trên sofa, cốc whisky mới rót còn chưa kịp nhấp môi thì tiếng nhạc chuông đã phá vỡ buổi tối yên bình hiếm hoi của anh
Đoán được ai ngoài cửa, anh nghiêng người, thở dài rồi nói lớn
Nguyễn Quang Anh
Gặp ở nhà chưa đủ chán hả, nhóc?
Hoàng Đức Duy
Mở cửa đi chú, trời lạnh quá à!
Nguyễn Quang Anh
/ lừ mắt, bước ra cửa, mở hé /
Trước mặt anh là một cậu nhóc tóc vàng hoe, áo khoác hờ hững để lộ cổ áo sơ mi trắng nhàu nhĩ, quần jeans rách gối và đôi mắt đen nhánh ngẩng lên nhìn anh như thể cả thế giới vừa ruồng bỏ mình
Nguyễn Quang Anh
Chú nói rồi, đừng có vác xác qua đây sau mười giờ tối
Hoàng Đức Duy
Nhưng con nhớ chú
Hoàng Đức Duy
Với lại... pa nhỏ đi công tác, ba lớn đi họp, nhà có ai đâu. Chú nhẫn tâm để con một mình hả?
Nguyễn Quang Anh
Chú không phải bảo mẫu
Dù miệng nói vậy, nhưng tay Quang Anh vẫn mở rộng cửa để cậu bước vào.
Duy xộc ngay vào nhà như thể mình là chủ
Hoàng Đức Duy
/ ném balô lên ghế, tháo giày rồi nhảy phốc lên sofa, co chân ngồi bó gối / Chú không hỏi con có ăn gì chưa à?
Nguyễn Quang Anh
Không đói thì khỏi hỏi
Hoàng Đức Duy
Nhưng con đói
Nguyễn Quang Anh
/ liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường /
Anh vẫn chưa ăn gì, nhưng vốn định nhịn luôn, không ngờ phải lo cho thêm một cái dạ dày khác.
Nguyễn Quang Anh
Muốn ăn gì?
Hoàng Đức Duy
Gì cũng được. Miễn là chú nấu.
Hoàng Đức Duy
/ nhe răng cười, rướn người nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi Quang Anh khi anh ngồi xuống /
Mùi nước hoa nhẹ nhàng quyện với chút rượu còn vương trên áo anh khiến Duy thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nguyễn Quang Anh
Duy, đừng có làm loạn
Hoàng Đức Duy
Đâu có làm gì đâu, con nằm thôi mà
Nguyễn Quang Anh
Nhóc nằm kiểu này là muốn ăn đòn rồi
Hoàng Đức Duy
Chú đánh con thử coi
Câu nói đó kèm theo ánh mắt thách thức đầy tinh quái khiến Quang Anh nhíu mày
Anh hất đầu nhóc con dậy, đứng phắt dậy đi vào bếp, mặc cho Duy phía sau cười ngặt nghẽo như thể vừa chọc trúng nút đỏ của một quả bom hẹn giờ.
Mười phút sau, căn bếp nhỏ ngập tràn mùi thơm của mì trứng xào thịt bò
Nguyễn Quang Anh
/ đặt tô mì xuống bàn, lấy thêm đôi đũa rồi mới kéo ghế ngồi /
Hoàng Đức Duy
/ nhìn tô mì, nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt chậm rãi trầm xuống / Chú... có bạn gái chưa?
Hoàng Đức Duy
Nhưng con thấy chú dắt gái về suốt
Nguyễn Quang Anh
Chú không phải thầy tu. Nhóc hỏi làm gì?
Hoàng Đức Duy
Vậy... nếu con nói con thích chú, chú có thấy ghê không?
Tiếng đũa gõ vào miệng tô vang lên một tiếng nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
/ dừng tay, mắt vẫn không rời khỏi tô mì / Ăn đi. Đừng nói mấy câu vớ vẩn.
Hoàng Đức Duy
Không vớ vẩn.
Hoàng Đức Duy
Con thích chú từ hồi 14 tuổi
Hoàng Đức Duy
Hồi đó thấy chú mặc áo sơ mi trắng, đứng ngoài sân nhà con, nắng chiếu vô mặt chú... đẹp trai muốn xỉu.
Hoàng Đức Duy
Từ đó con thấy ai cũng xấu.
Nguyễn Quang Anh
/ ngẩng đầu lên /
Mắt anh sâu và lạnh như thể giấu cả bầu trời đêm sau lưng
Nguyễn Quang Anh
Nhóc mới 18. Tình cảm đó chưa đủ nghiêm túc để nói ra
Hoàng Đức Duy
Vậy cho con chứng minh. Mỗi ngày đều bên cạnh chú, có được không?
Im lặng bao trùm giữa hai người
Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc và hương mì nóng bốc lên nghi ngút.
Nhưng anh cũng không đuổi Duy về.
Và đó là lần đầu tiên, “Cừu Con” của anh không còn là đứa bé hồn nhiên chạy theo chú đòi kẹo nữa… mà là một kẻ liều lĩnh bước vào vùng cấm nguy hiểm – nơi chỉ có người lớn mới được phép ở lại.
Con dợ của Duckk Dii
Mất ròii
Con dợ của Duckk Dii
Mất hết ròi...
Con dợ của Duckk Dii
không còn gì nữa...
Con dợ của Duckk Dii
Hết thật ròii...
Comments
daongot222000
thôi đừng buồn nhá vk cố lên
2025-07-01
1