Chương 3

Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai, em rửa chén xong rồi nè, có em giúp gì hong?
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Có [ Gói mấy bó hoa ]
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em giúp em đem giao mấy bó này cho khách hàng, anh có ghi chú tên người nhận với địa chỉ hết rồi đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Gì mà nhiều dữ vậy? Một mình em giao tới nơi chắc dập hoa hết
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Thế rủ nhóc Đăng đi cùng đi, cho nó biết chỗ này chỗ kia luôn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ? Ý em là sao anh hai hong đi chung với em, rủ cậu ta chưa chắc đã chịu đi nữa
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Em không rủ thì làm sao mà biết được nhóc đó chịu đi hay không
Phạm Đình Thái Ngân
Phạm Đình Thái Ngân
Lên đó rủ đi, nhanh lên mắc công khách người ta đợi lâu [ Nhìn anh ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hự [ Vẻ mặt hờn dỗi ]
Cốc cốc cốc
Cạch
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chuyện gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu rảnh không?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh tôi kêu chở cậu đi thăm quan một vòng thị trấn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không cần đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
[ Tính đóng cửa ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nè [ Chặn cửa ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì? Cậu hay nhỉ? Dùng tay chặn cửa không sợ tôi đóng cửa mạnh rồi bị thương à?
Em cười cười nhìn nó rụt tay lại
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tại bất ngờ quá, dù sao thì tay cũng chưa bị thương mà
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà cậu tính không đi thật sao? Cậu chịu khó đi với tôi đi, không anh hai lại la tôi nữa
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Anh ấy la cậu thì liên quan gì đến tôi sao?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đi đi mà [ Năn nỉ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Ánh mắt lấp lánh ]
Nó chịu rồi, ai mà ngờ em lại có cái chiêu năn nỉ này đâu, thầm nghĩ chẳng phải lúc đầu gặp mặt em còn đanh đá lắm
Nó dùng tay đẩy nhẹ đầu em, khiến em lui về sau vài bước, rồi mới đi ra ngoài đóng cửa phòng
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Đi nhanh lên
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi còn về chơi game
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Oke
...
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Là cậu muốn tôi đi theo để xách đống hoa này tiếp cậu?
Nó khoanh tay nhìn em đang chất gọn mấy đống hoa lên giỏ
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Thông cảm đi mà, tại bữa nay giao nhiều quá nên mới phải nhờ người giúp thôi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thế lúc trước không có tôi thì ai giao với cậu?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Anh hai chứ ai, giờ có cậu cái anh hai kêu tôi nhờ cậu, muốn trách thì trách anh hai tôi đi
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
...
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi nè, mấy bó này cậu cầm giùm tôi đi, tôi mắc chạy xe không cầm được
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Thôi, cậu cầm đi, để tôi chạy cho, cậu ngồi sau chỉ đường đi đi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ò vậy cũng được
Nói thế rồi nó lên xe ngồi trước, em thì bê đống hoa còn lại leo lên ngồi đằng sau lưng nó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xong rồi! Xuất phát thôi nào [ Thích thú ]
Nó bắt đầu chạy xe đi
Chạy theo con đường nhựa, qua biết bao căn nhà ngói đỏ dọc ven đường, bao nhiêu cánh đồng hoa khoe sắc dưới ánh nắng vàng ấm
Cơn gió thổi qua mang đến sự mát lành trong trẻo của mùa hè đầy nắng, tán cây xanh đu đưa cùng bóng râm nô đùa tạo nên âm thanh xào xạc cực kỳ êm dịu
Các đơn hàng hoa của em lần lượt được giao đến tay người cần, trên xe chỗ họ ngồi cũng chở nên trống trải và thoải mái hơn nhiều
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Bó này là cuối cùng rồi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Xem địa chỉ ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ở đâu vậy?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đơn này gần lên tới đồi hoa luôn á, chỗ này gần nhà bạn tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cứ chạy thẳng là được [ Chỉ về phía trước ]
Nó nhìn theo tay em thì thấy một con dốc thấp dẫn lên trên đồi hoa kia, dự đoán chạy sẽ mệt lắm đấy
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tôi thắc mắc, nếu ở gần đồi hoa như vậy, sao họ không tự ra đồi hái đi, đặt giao làm gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê nha, không đặt hoa thì làm sao tiệm anh tôi buông bán được
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Với lại cậu đi nảy giờ hong thấy gì sao?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Đánh nhẹ vai cậu ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Làm sao lại không có thấy gì được? Cậu thử nhìn kĩ lại xem
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Vẫn chả thấy gì
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đồ ngốc!
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, vẻ đẹp của thị trấn này đều được tạo nên bởi những loài hoa kia đấy
Nó không đáp ánh mắt hướng về phía bên kia đồi, những bông hoa mang màu sắc rực rỡ mang mùi hương thoang thoảng nơi đồi núi rộng lớn, một đường chân trời hiện ra trước mắt với màu trời xanh biếc cùng ánh nắng vàng càng khiến nó trở nên rực rỡ hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ở đây so với thành phố cậu sống chắc yên bình hơn nhỉ?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Sao cậu biết
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Tôi đoán thôi, thành phố lớn với thị trấn nhỏ, nghe thôi đã thấy sự khác biệt rất lớn rồi
Hai người cùng nhau trò chuyện trên đường đi, bầu không khí giữa họ không còn lạ lẫm như lúc trước mà trở nên hòa hợp dễ chịu hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Ê tới nơi rồi kìa, cậu mau dừng xe dừng xe [ Vỗ vai cậu mấy cái ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu nói được rồi, có cần đánh tôi vậy không? [ Dừng xe lại ]
Ding dong ding dong
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Xin chào ạ, cháu là em trai của chủ tiệm hoa " Gấu và Hoa ", cháu đến để giao hoa đây ạ
Người trong nhà bước ra, em mỉm cười nhẹ cảm ơn họ, tay đưa cho họ bó hoa đã được bó lại cẩn thận, không quên chỉ họ một số cách để giữ cho hoa tươi lâu hơn
Nó ngồi trên xe có chút ngán ngẫm nhưng vẫn kiên nhẫn đợi em, nhìn em đứng đó trao đổi, hướng dẫn cho người mua hoa kia
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ, cảm dì đã ủng hộ tiệm tụi con ạ, con xin phép về đây [ Cúi nhẹ ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Chạy ra xe ]
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Đợi lâu không?
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu đoán xem?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hì hì xin lỗi cậu nhé, tại vì phải chỉ người ta cách để hoa tươi lâu hơn nên có chút mất thời gian [ Leo lên xe ]
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Không có gì đâu
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Nhờ vậy mà tôi mới có thể ngắm được cái gọi là vẻ đẹp thiên nhiên mà cậu nói đó
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
[ Cười nhẹ ]
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Ơ gấu
Một cậu trai cỡ tuổi em đang cầm túi rác đem đến thùng rác định vứt thì vô tình nhìn thấy em
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Mày đang đi chung với ai vậy hả? [ Nhìn anh ]
_Hết_
Hot

Comments

Vợ iu Hoàng Hùng

Vợ iu Hoàng Hùng

tưởng Hùng đáp lại ơ Mèo chứ=)) 9

2025-07-10

0

Vợ iu Hoàng Hùng

Vợ iu Hoàng Hùng

Gấu và Mèo=)))

2025-07-10

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play