[PARK SOLOMON/ CHA WOO MIN X Y/N]Khuôn Mặt Lạnh Sau Cánh Cửa Học Đường.
CHƯƠNG 2: NẮNG KHÔNG ĐỀU
Giờ ra chơi.
Sân trường náo nhiệt, học sinh tụ tập theo từng nhóm, cười nói vui vẻ. Riêng Y/n thì đang ngồi một mình ở góc gần cửa sổ lớp học, mở hộp sữa dâu, nhìn lên bầu trời.
Cô không cố gắng làm quen với ai, cũng chẳng tỏ ra lạc lõng. Cô chỉ… không cần ai.
Nhưng sự bình yên đó không kéo dài lâu.
Tiếng giày cao gót nện lên sàn gạch. Ba cái bóng đứng chắn trước bàn Y/n – một người là Shin Hye Rin, hai người còn lại là Seo Dana và Lee Na Kyung, hai cái loa của trường.
Shin Hye Rin
“Ủa, ngồi một mình hả?” – Hye Rin mỉa mai, khoanh tay, ánh mắt trượt qua ly sữa dâu trên bàn
Shin Hye Rin
“Không quen ai hay là... không ai dám lại gần?”
Seo Dana
Cười khẩy:
– “Nhìn lạnh như băng vậy ai mà chịu nổi. Ngồi gần chắc teo tim luôn á.”
Lee Na Kyung
Giả vờ ngạc nhiên:
– “Ủa? Đây là gu của con trai hả? Chắc mấy bạn nam lớp mình mắt có vấn đề rồi.”
Kim Young Y/n
//Đặt hộp sữa xuống bàn, chậm rãi ngẩng đầu lên//
Kim Young Y/n
“Mấy người rảnh quá không có bài kiểm tra để học à?”
Shin Hye Rin
Nhướng mày:
– “Tôi chỉ thấy có người tưởng mình sang chảnh, làm ra vẻ đặc biệt vì có bố là chủ tịch. Nhưng xin lỗi, đây là Haneul – ai cũng là tài phiệt hết.”
Kim Young Y/n
//Mỉm cười nhẹ, nhưng là kiểu cười khiến người khác nghẹn họng//
– “Tôi tưởng là trường học, không phải sân khấu catwalk để bà diễn nhiều vậy.”
Không khí chợt ngưng lại.
Dana và Na Kyung "ồ" lên khe khẽ. Còn Hye Rin – người luôn được tung hô là nữ thần học đường, người chưa từng bị ai bật lại – đơ một giây, rồi đỏ bừng mặt vì tức giận.
Shin Hye Rin
“Mày nói gì?” – Hye Rin gằn từng chữ, bước lại sát Y/n.
Kim Young Y/n
Vẫn ngồi, ánh mắt không né tránh.
– “Tôi nói: bà nên bớt ảo tưởng.”
Tiếng gió xé qua không khí – bàn tay Hye Rin vung lên định giáng thẳng vào mặt Y/n.
Một bàn tay to lớn nắm chặt cổ tay cô ta ngay giữa không trung. Cả đám học sinh quay lại nhìn.
Cậu đứng sau Y/n từ lúc nào không ai hay. Gương mặt lạnh như băng, đôi mắt tối lại, giọng nói bình thản nhưng lạnh thấu xương:
Shin Hye Rin
“Ở đây không có ai dạy mày là đừng động tay với người khác à?”
Shin Hye Rin
//Hye Rin sững sờ//
– “Solomon... cậu đang bênh nó sao?”
Park Solomon
“Không.” – cậu buông tay cô ta ra, mắt vẫn không rời – “Tôi chỉ không thích bạo lực ngu xuẩn.”
Y/n khẽ ngẩng lên nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Không phải là ngạc nhiên, mà là… thú vị.
Shin Hye Rin
//Hye Rin giật tay lại, cắn môi, mắt long lên sòng sọc//
– “Cứ chờ đấy.”
Rồi cô ta quay gót bỏ đi cùng hai đứa bạn
Park Solomon
//Liếc nhìn Y/n//
– “Lần sau đừng chọc người khác nổi điên vậy nữa.”
Kim Young Y/n
Nhếch môi:
– “Tôi đâu có chọc. Tôi chỉ trả lời thôi.”
Solomon nhún vai, bỏ đi trước.
Y/n nhìn theo bóng lưng cậu – cao lớn, ung dung – và lần đầu tiên thấy hơi tò mò.
Kim Young Y/n
*Gật đầu rồi quay lại mở sách ra*
Comments