[PARK SOLOMON/ CHA WOO MIN X Y/N]Khuôn Mặt Lạnh Sau Cánh Cửa Học Đường.
CHƯƠNG 4: GƯƠNG MẶT KHÁC TRONG CĂN BIỆT THỰ NHÀ HỌ KIM
Cạch.
Cánh cổng sắt lớn tự động mở ra khi chiếc xe đen chở Y/n dừng lại trước căn biệt thự ba tầng nằm giữa khu Gangnam cao cấp. Người tài xế cúi đầu chào khi cô bước xuống.
Y/n tháo tai nghe, cất vào túi, bước vào nhà với dáng vẻ mệt mỏi.
Căn nhà im lặng đến mức nghe rõ tiếng bước chân cô vang vọng giữa nền đá hoa cương.
Kim Eun Sook (Quản Gia)
“Tiểu thư đã về.” – Quản gia Kim Eun Sook cúi đầu nhẹ, nhận lấy balo từ tay cô.
Kim Young Y/n
//Khẽ gật đầu, giọng nhỏ//
– “Cảm ơn cô.”
Cô bước lên lầu. Đôi giày thể thao được đổi thành dép đi trong nhà, từng bước chân dẫn lên căn phòng quen thuộc tầng hai – nơi mọi thứ đều gọn gàng, tinh tế và mang tông trắng – xám lạnh.
Y/n ném mình lên giường, úp mặt vào gối.
Một ngày học đầu tiên.
Drama, ánh mắt soi mói, con nhỏ Hye Rin lắm chuyện, Park Solomon không biết từ đâu chui ra…
Quá nhiều thứ.
Han Ji Won (Mẹ y/n)
“Mới đi học ngày đầu đã mệt lắm hả con gái?
Giọng nói quen thuộc vang lên. Y/n quay đầu lại:
Han Ji Won – mẹ cô – đang tựa cửa phòng, tay cầm một ly sữa ấm.
Kim Young Y/n
“Mẹ…” – Y/n bật ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường – “Con tưởng mẹ đang họp.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
Mẹ cô bước vào, đặt ly sữa lên bàn:
– “Mẹ cắt ngắn họp, về xem con có sống sót sau ngày đầu không.”
Kim Young Y/n
“Không phải chiến trường đâu mẹ.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
“Căn cứ vào ánh mắt con lúc bước vào nhà, mẹ thấy còn mệt hơn ra chiến trường.”
Kim Young Y/n
Y/n bật cười khẽ, cầm ly sữa lên uống một ngụm.
Han Ji Won (Mẹ y/n)
“Có ai gây chuyện với con không?” – mẹ hỏi
Kim Young Y/n
“Không. Mẹ đừng lo.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
“Vậy có ai làm con thấy thú vị chưa?” – Han Ji Won nhướng mày tinh nghịch.
Y/n im lặng vài giây. Trong đầu hiện lên hình ảnh Park Solomon đứng chắn trước mặt cô, ánh mắt lạnh mà lại… rất ấm.
Kim Young Y/n
“Không có.” – Cô trả lời.
Han Ji Won (Mẹ y/n)
Mẹ cô ngồi xuống cạnh giường, vuốt tóc con gái:
– “Con có thể mạnh mẽ, nhưng đừng quên con vẫn là con gái. Nếu mệt thì dựa vào ba mẹ, được chứ?”
Kim Young Y/n
“Vâng… nhưng con quen một mình rồi.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
Han Ji Won nhìn cô một lúc, rồi thở dài:
– “Mẹ biết con giỏi võ từ nhỏ, biết tự bảo vệ mình. Nhưng đôi khi, con không cần phải chống lại cả thế giới một mình đâu.”
Y/n không nói gì. Chỉ gật nhẹ.
Ly sữa trong tay ấm lên, nhưng lòng cô thì vẫn hơi lạnh.
Han Ji Won (Mẹ y/n)
“Mẹ ra ngoài đây. Nghỉ sớm nha.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
Huh? Gì vậy con?
Kim Young Y/n
“Cảm ơn mẹ vì đã tin con.”
Han Ji Won (Mẹ y/n)
//Han Ji Won mỉm cười, bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại.//
Y/n ngả người xuống giường. Tay cầm điện thoại, màn hình bật sáng.
Tin nhắn từ một số lạ hiện lên:
[Số Lạ]: “Đừng đi đường tắt nữa. Không phải lúc nào cũng có người cứu đâu.”
Kim Young Y/n
//Nhướn mày. Cô nhắn lại///
> [Y/n]: “Ai đây?”
Ba giây sau, tin nhắn khác đến:
Park Solomon
>[Số Lạ]: “Park Solomon.”
Y/n đặt điện thoại xuống ngực, nhìn trần nhà.
Kim Young Y/n
“Biết số tôi từ khi nào vậy, tên kỳ lạ?”
Kim Young Y/n
//Cô mỉm cười nhạt, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy… nhẹ hơn một chút//
Comments