[Tăng Duy Tân X Bích Phương] Không Đau Nữa Rồi
Chương 2. "...Cứu em với..."
Bùi Thị Bích Phương
Tân...! Anh về rồi... /rưng rưng/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh về rồi...
Anh nhìn cô đang đượm buồn nhìn ra phía cửa sổ, đôi mắt anh như mọi khi mà vẫn quét hết qua cơ thể của cô như lúc còn yêu. Nhìn thấy ngón áp út của cô đã đeo một chiếc nhẫn, trên đó có đính một viên đá lấp lánh bằng bạc thì nụ cười thấm thoát buồn
Nguyễn Tăng Duy Tân
"Em không đợi anh nữa à... đã cưới rồi..."
Bùi Thị Bích Phương
Tân... em xin lỗi anh... /cúi gằm mặt không ngẩn lên mà nói thẳng trực tiếp, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống/
Cô nhìn anh chỉ biết cúi đầu. Cô biết mình là người sai, cô đã hứa chờ anh về nhưng cô hết cách rồi, cô là người bị họ hàng bán đi để gán nợ nên...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương... anh có thể ôm em một cái được không...
Bùi Thị Bích Phương
anh cứ ôm em đi...
Bùi Thị Bích Phương
Em biết là em sai... Đáng ra em phải xin lỗi anh...
Bùi Thị Bích Phương
Tân à... là em có lỗi với anh... Em...
Nước mắt cô cứ thế mà rơi xuống. Trong lòng cô vô cùng canh cánh cái ngày mà cô bước lên xe hoa, những ngày tháng cơ cực khi sống với tên chồng tệ bạc rồi những hôm đi show, fan của cô vô cùng sót thương, lo lắng cứ hỏi lên, hỏi xuống tình hình hiện tại.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương à... Anh đã nghe Hằng kể rồi...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Còn anh vẫn ở đây với em mà đúng không Phương?...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Yên tâm đi... có anh đây rồi! Có gì, Nguyễn Tăng Duy Tân này sẽ là người bảo vệ cho em mà Phương
Nguyễn Tăng Duy Tân
Có gì cứ gọi cho anh...Anh sẽ đến giúp em. Anh hứa mà
Bùi Thị Bích Phương
Tân...Anh có thể cho em số điện thoại của anh được không...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh vẫn dùng số cũ...có gì cứ gọi cho anh!
Bùi Thị Bích Phương
Tân... /Ôm anh một cái rồi quay đi/
Anh nhìn bóng lưng cô rời đi mà lòng không can tâm. Rõ ràng anh đã rất cố gắng để hoàn thành cái chương trình học chết tiệt dài ngoằn kia nhanh nhất có thể chỉ để có thể về với cô - người con gái vẫn đang đợi mình nơi quê nhà kia vậy mà ngày anh trở về, em gái anh lại nói cô đã bị ép đi lấy chồng, mà lại còn là tên cháu trai phế vật của anh nữa chứ.
Cô rời đi luôn trong đôi mắt vẫn còn hơi đỏ thẫm. Tâm trạng cô vẫn còn man mát buồn cho đến khi về đến nhà, cô đã gặp phải một cảnh tượng kinh hoàng...
Bùi Thị Bích Phương
Vinh! Anh làm cái gì vậy...!?
Nguyễn Hoàng Vinh
Làm gì thì cô cũng thấy rồi đấy.
Lê Hoàng Yến
Khờ quá mức rồi đấy Bùi Thị Bích Phương, mày ngu lắm Phương ạ. Chơi với nhau biết bao nhiêu năm mà mày không nhận ra con người thật của tao.
Cô ta đắc thắng định tiến đến để sỉ nhục cô nhưng hình như, cô ta đã quên mất là cô không có hiền như cô ta nghĩ.
Bùi Thị Bích Phương
Mày định đánh tao hay làm gì? Này, đánh đi? /tiến đến rồi tát thẳng vào mặt cô ta và nói tiếp/ Đã không giám đánh thì câm miệng đi?
Bùi Thị Bích Phương
Im? Tao đã làm gì mày đâu? Tao đã cho mày nói à? Dù sao thằng khốn kia tao cũng đéo cần mà? Còn mày có định cút nhanh không?
Nguyễn Hoàng Vinh
Này? Mày làm gì người yêu của tao vậy??
Anh ta dùng lực đẩy ngã cô khiến cho cơ thể cô đập mạnh vào cạnh tường rồi ngã ụp xuống dưới sàn. Phần bụng dưới và đầu cô bắt đầu đau nhức.
Anh ta vẫn chưa vừa lòng mà còn đá thêm hai cái nữa vào bụng cô, kéo người cô dậy rồi đẩy cô ngã khiến cho cô ngã đến thâm tím khắp người, bụng dưới bắt đầu chảy máu thì anh ta và cô ta mới tha cho cô.
Hai người kia bỏ đi thì cũng là lúc cô đau dớn ôm bụng, người cố gắng dựa vào tường rồi gắng sức lấy điện thoại ra gọi cấp cứu. Sau đó, cô lặng người chỉ biết gọi cho anh.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Alo?...
Nguyễn Tăng Duy Tân
/Để ý đến số điện thoại/ Phương...? Em sao vậy!?
Bùi Thị Bích Phương
Tân ơi cứu em với.../Òa khóc/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương! Em đang ở đâu...
Bùi Thị Bích Phương
Em đang ở nhà... Tân ơi cứu em với
Nguyễn Tăng Duy Tân
Từ từ, anh chạy qua ngay. Em bình tĩnh xíu nhé...anh qua ngay mà. Yên tâm
Anh vội vàng lấy áo rồi chạy qua nhà cô. Anh suy đoán rằng, có lẽ thằng cháu chết bầm của anh đã làm tổn thương tới cô không chỉ tinh thần thôi mà còn cả thể xác.
Đi trên chiếc xe moto trong garage - chiếc xe đã gắn bó với cả hai trong những ngày còn yêu, anh đậu nó ngay trước cửa rồi chạy vội vào.
Cô ngồi dựa lưng vào tường ngay bên ngoài phòng khách, nước mắt đã khô cạn đi. Nhìn thấy anh, cô đã buông lỏng bản thân mà ngất đi trong lòng anh như mọi lần nhưng lần trước chỉ là những lần cô ngủ quên còn lần này, nó như nói lên nỗi lòng và sự mỏi mệt của cô.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương...!Em sao vậy? Bùi Thị Bích Phương em dậy ngay cho anh...!
Anh hoảng loạn lắm, luống cuống lắm nhưng khi xe cứu thương đến, lòng anh được trút bỏ phần nào nỗi đau và sự lo lắng. Anh đã bảo với các bác sĩ cứ đưa cô đi còn anh sẽ dùng Moto chạy theo.
Nguyễn Tăng Duy Tân
/Lấy điện thoại ra gọi cho em gái/ Hằng! Em gọi thêm mấy người bạn của Phương vào viện giúp anh... Cô ấy nhập viện rồi!
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[Thật á... nhưng sao mà chị ấy tự nhiên lại nhập viện được?...] /Đầu dây bên kia đáp lại/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh không đủ rảnh và ngu dốt để lấy chính sức khỏe và tính mạng của người mình thương ra để trêu đùa đâu Hằng. Bệnh viện ở trung tâm thành phố, lát anh gửi vị trí cho
Nguyễn Lê Diễm Hằng
[Rồi rồi em biết rồi, em vào ngay]
Comments
˖ ݁𖥔 ݁˖ 𐙚ⒶⓏⒶ˖ ݁𖥔 ݁˖┊Nhiên☂
giờ mới để ý ổng họ nguyễn hả:D
2025-08-16
0