Chương 4. "Con ơi..."

Đến tối, cô ngồi nhìn bát cháo trên tay mà chẳng muốn cầm chiếc thìa lên để ăn. Kí ức ngày ấy tràn về với cô, là sự hạnh phúc nhỏ nhoi của anh dành cho cô...
Trong kí ức...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tân ơi~
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương... em đừng trèo như thế nữa. Ngã thì sao đây?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Hì... em trèo một xíu thôi mà... Tại mấy hôm nay Tân không đến phòng thu nè nên em muốn chơi thôi...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Chơi hay nghịch gì thì làm nhưng không được trèo lan can cầu thang nữa
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Anh đang nấu gì vậy
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Anh nấu cháo nè... ra kia ngồi đi anh lấy cho
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Sao không để em làm cho... hôm nay anh mới rảnh mà
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Để anh làm một hôm thì có sao đâu? Qua phòng khách đi. Anh lấy cho
Quay lại với thực tại, khi bát cháo trên bàn vẫn chưa vơi đi được một chút nào, cô vẫn ngồi bần thần trên giường bệnh, anh từ bên ngoài hành lang đi vào, vừa nhìn thấy cô với khuôn mặt cô đang ngẩn ngơ cùng bát cháo chưa ăn được một nửa thì cau mày.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương... em không định ăn gì sao...?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ơ...Tân... À bây giờ em chưa đói nên em chưa muốn ăn cho lắm... Anh sao vậy? /vội lau đi giọt nước mắt mới chảy ra ngoài/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương à... Bây giờ em đang yếu lắm. Kể cả không muốn ăn thì em cũng phải cố gắng ăn một chút chứ...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Nhưng em thực sự không muốn ăn cho lắm...lát em ăn nha...
Anh bất lực để lại bát cháo vào cặp lồng rồi quay qua đưa cho cô một ly sữa và bảo rằng
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nếu như không ăn thì em phải uống hết ly sữa này biết chưa? /Xoa đầu cô/
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Hì...em biết rồi mà
Anh nhìn cô uống hết ly sữa rồi mới đi ra ngoài, hay nói đúng hơn là đến công ti để làm nốt đống tài liệu. Dù sao thì anh về đây tận hơn một tháng, làm cật lực trên công ty mãi mới có thể gặp lại cô. Anh đã gọi cho Hằng rồi, lát cô bé sẽ vào.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương ơi... /ngó qua ngó lại/
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ủa... Hằng...Sara....Hai em vào đi
Han Sara
Han Sara
Em chào chị /Chạy đến ôm/
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Lâu lắm không gặp, tiếng việt của em đã ổn hơn rồi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chị Phương.. chị đã ổn hơn chưa...?
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Chị cũng ổn rồi. Cảm ơn hai em đến chơi nha
Han Sara
Han Sara
Mà sao chị lại nhập viện vậy...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
À thì... /Cảm thấy hơi khó nói/
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
/Đặt tay lên vai Han/Chị Sara, lát em nói với chị sau nha...
Han Sara
Han Sara
Ò...
Họ ngồi chơi lại một lúc rồi ra về. Lúc ấy, cô đứng từ trên cao nhìn xuống bóng lưng hai người đang trò chuyện
Diễm Hằng kể lại hết câu chuyện cho Sara, mải mê nghe nên vô tình, Sara đã đâm đầu phải một người
Han Sara
Han Sara
Eo ơi, tên đó tồi vậy luôn á. Chị không ngờ đấy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Đấy, em cũng không nghĩ nó tồi như vậy á. Bực thân. Chị Han!!
Han Sara
Han Sara
Ah! /Đâm đầu vào ai đó/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Ui ya... ai vậy ta... /xoa xoa đầu/
Han Sara
Han Sara
정말 미안해요 (Xin lỗi cô nhiều lắm) /Vội ngẩn đầu lên để xin lỗi/
Trong lúc lo lắng và vội vã, Sara vô tình nói tiếng Hàn khiến cho Diễm Hằng bên cạnh đang chưa thể load được
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
/Suy nghĩ/ "Người Hàn Quốc hả ta... Thôi đại đại vậy"
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
난 괜찮은데, 당신은요? (Tôi không sao, mà cô có sao không?)
Han Sara
Han Sara
괜찮아요...한국어 이해하시나요...? ( Tôi không sao... cô hiểu tiếng hàn hả...?)
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
저는 공부를 했기 때문에 조금은 알아요. (Tôi từng học nên có biết đôi chút)
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Trời ơi... Hai người nói cái gì vậy...? Rồi chị Linh? Chị đi đâu vậy?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
À, chị vào thăm chị Phương rồi còn một số công việc với chị Phương nữa
Han Sara
Han Sara
/Nói thầm/ Ủa... em quen cái chị kia hả Hằng...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Dạ có...
Han Sara
Han Sara
À...
Xong hai người đi về còn Thảo Linh đi thẳng lên phòng cô. Ngồi trong phòng đôi mắt cô đang chăm chú nhìn lọ hoa trên bàn cho đến khi, tiếng của Thảo Linh vang lên
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Chị Phương... Em đến rồi
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Ah... Linh hả em. Mọi chuyện sao rồi...?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Cũng ổn rồi chị ạ. Em thu thập đủ bằng chứng thằng kia ngoại tình, em cũng đã liên hệ với bên luật sư rồi chị
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Vậy cũng là ổn được một phần rồi... nhưng giá cả thì sao... chị hiện giờ không có nhiều tiền nên chị khá sợ vấn đề giá cả
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Đây cũng là cái mà em hơi quan ngại. Bên đó họ giỏi nhưng họ lấy giá hơi cao chị ơi. Hay em hỗ trợ chị một phần nha...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Thôi... chị nghĩ bản thân mình có thể xoay sở được. Em mới thành lập công ti, kinh tế thì cũng không sâu rộng nên...
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Để anh lo vấn đề này cho.
Anh từ bên ngoài đi vào, người còn đang mặc bộ vest màu đen với vạt áo khoác dài (Na ná avata), tay cầm túi đồ ăn đi vào. Hình như ban nãy, anh đã nghe được loáng thoáng câu chuyện và vấn đề của hai người rồi.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tân...?!
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Sao vậy? /Xoa đầu cô/
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Giá cả họ đề ra đến gần 30 đấy anh... em thấy hơi đắt
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Không sao, gần 30 anh vẫn lo được. Nhưng có đủ bằng chứng chưa?
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em tìm đủ rồi. Để mai em hẹn gặp họ
Trần Thảo Linh
Trần Thảo Linh
Em còn một chút việc, em xin phép
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
À...ừ...Em cứ đi đi
Sau khi Linh về, cô cũng bắt đầu lim dim. Cơn buồn ngủ dần dần xâm chiếm bộ não
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Oáp~
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Em buồn ngủ hả...Ngủ đi...có gì anh làm nốt cho
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Dạ vângg
Chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô mơ thấy một đứa bé hay nói rõ hơn là một bé gái nhỏ nhắn đang chạy chơi trên cánh đồng hoa đầy gió.
Khi ấy, cô bé đang vui đùa trên cánh đồng cỏ trông vô cùng dễ thương.
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Con ơi... con gái ơi... con đi đâu vậy...
Nhân vật ???
Nhân vật ???
Bé gái: Aaa mẹ đến dây chơi rồiii
Cô bé vui mừng reo lên nhưng khi chạy đến trong sự ngơ ngác nhưng vẫn dang rộng vòng tay với cô bé nhưng khi cô bé ấy chạy lại thì bầu trời dần chuyển từ màu xanh da trời thành màu xanh ngọc, đứa bé cũng vậy mà dần tan biến
Nhân vật ???
Nhân vật ???
Bé gái: Mẹ ơi... con xin lỗi...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Đừng biến mất mà... là mẹ có lỗi với con...
Giấc mơ dần biến mất cũng là lúc cô tỉnh dậy với gương mặt đầm đìa nước mắt, mũi ửng đỏ và hai hốc mắt vẫn còn ừng ực nước
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Con...con ơi....
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương...! Em sao vậy...?
Anh cũng bật dậy ngay lập tức, sau khi cô tinh dậy. Nhìn thấy khuôn mặt cô đỏ hoe, anh cũng thấy lo lắng.
Thuận theo nước mắt, cô ôm lấy anh rồi òa khóc nói
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Tân...Tân ơi... em /òa khóc/
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương à...bình tĩnh thôi...không sao... có anh đây rồi...
Bùi Thị Bích Phương
Bùi Thị Bích Phương
Em... em mơ thấy con...con bé xinh lắm...nhưng... /Càng ôm chặt lấy anh hơn/
Biết cô đang đau lòng nhưng cũng lo sợ, anh chỉ có thể ôm cô, chỉ có thể ở bên an ủi cô cho đến khi cô vơi đi nỗi buồn cho dù hiện giờ chỉ mới là nửa đêm.
Nguyễn Tăng Duy Tân
Nguyễn Tăng Duy Tân
Phương...anh đây... có gì em cứ kể với anh... còn anh đây mà. Không sao đâu... /Xoa lưng cho cô/
Giọng cô vẫn thút thít khóc nhưng chỉ được hơn mười phút sau, cô dần chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi bên chỉ biết thở dài, tay xoa đầu cô rồi đi ra đóng nhẹ cái cửa sổ, kéo rèm nhưng để hở một chút cho ánh sáng lọt vào.
Ánh trăng như khép lại một ngày mệt mỏi, một ngày với biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Không vui vẻ gì cho nhiêu nhưng nó cũng là những thứ đã xảy ra...
.
Đố biết tên đấy ^°^
Đố biết tên đấy ^°^
Thì, đáng ra là chương 3 sẽ được đăng vào hôm 3/7 nhưng đến sáng mồng 4 nó mới duyệt nên có khi chương này cũng vậy...
Đố biết tên đấy ^°^
Đố biết tên đấy ^°^
Anh em mọi người tương tác cho tui vui được khôngg ^^
Hot

Comments

Evelyne

Evelyne

+1 cà phê nhé

2025-07-06

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play