Phuwin chưa kịp phản ứng thì đôi tay lạnh buốt đã nhẹ nhàng luồn qua người cậu.
Giọng Pond trầm, thì thầm ngay bên tai cậu như đang ru ngủ.
Naravit Lertratkosum
Đừng sợ
Naravit Lertratkosum
Tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi thối nát này.
Cậu tính giãy giụa, nhưng hơi thở Pond áp sát khiến toàn thân tê liệt. Mùi của hắn... là mùi tro tàn, đất ẩm, và thứ gì đó giống như… cái chết.
Pond nhấc bổng cậu lên, dễ dàng như bế một đứa trẻ. Cậu gầy quá. Nhẹ đến mức khiến đôi mắt hắn khẽ co giật.
Pond thì thầm, ngón tay vuốt nhẹ lên má cậu chỗ có vết máu khô.
Naravit Lertratkosum
Chúng đã bỏ rơi cậu...
Naravit Lertratkosum
Chúng sẽ phải trả giá.!
Pond quay đầu lại, nhìn đám đó bằng ánh mắt sắc lạnh.
Naravit Lertratkosum
Dọn dẹp.
Chỉ một từ.Bọn xác sống lập tức lao đi, tiếng xương khớp gãy răng rắc, tiếng cửa nhà kho bật mở và biến mất trong đêm tối. Hắn không cần la hét, không cần đánh đấm. Chúng phục tùng hắn như thể hắn là thần chết.
Pond cúi đầu, áp trán mình vào trán Phuwin. Mắt hắn khẽ nhắm lại, môi cong nhẹ như đang nguyện thề.
Naravit Lertratkosum
Không ai được vứt bỏ cậu nữa,Phuwin..
Naravit Lertratkosum
Vì từ giờ cậu là của tớ.Chỉ của tớ!
Gió đêm lạnh buốt, cắt qua da thịt như lưỡi dao cùn. Nhưng trong vòng tay Pond, Phuwin không thấy gì ngoài sự lạnh… đến rợn người. Không phải lạnh vì thời tiết, mà vì máu cậu như bị đóng băng khi nghe tiếng thì thầm của hắn dọc đường.
Naravit Lertratkosum
Cậu không cần phải lo nữa,tớ sẽ chăm sóc cậu.
Naravit Lertratkosum
Tớ đã chờ cậu rất lâu...Rất lâu.
Phuwin cúi đầu nhìn tay hắn ôm mình vững chãi, chắc chắn, nhưng cứ mỗi lần tay Pond siết nhẹ, cậu lại có cảm giác như xương mình sắp gãy. Hắn không có mùi người. Không có nhịp tim. Không có hơi thở.
Mà cũng đúng thôi. Người đâu còn kiểm soát được lũ xác sống chứ?
Comments