Phuwin không biết vì sao mình lại không đẩy Pond ra.
Có lẽ vì mệt. Có lẽ vì sợ. Nhưng sâu trong lòng… cậu biết, một phần trong mình đã mềm đi.
Không ai từng ôm cậu như thế.
Không ai từng nói sẽ xây cả thế giới mới chỉ để cậu được yêu thương.
Cậu nhắm mắt lại.
Không nói gì. Cũng không lắc đầu.
Pond khựng lại một chút, như chờ đợi câu trả lời. Nhưng rồi… hắn hiểu.Cánh tay siết chặt lấy Phuwin hơn, như giữ một báu vật sắp tan biến.
Naravit Lertratkosum
Cảm ơn em..//thì thầm//
Naravit Lertratkosum
Em sẽ không hối hận đâu ,tớ hứa
Đêm đó, Phuwin ngủ trong vòng tay hắn.
Ngoài kia xác sống gào thét trong bóng tối, nhưng bên trong căn phòng này — tất cả đều yên lặng.
___
Sáng hôm sau, Pond dậy sớm.Hắn mang về cho Phuwin vài hộp sữa, ít bánh ngọt đã hết hạn từ lâu — nhưng vẫn ép cậu ăn. Như thể nếu không, cậu sẽ biến mất.
Naravit Lertratkosum
Ăn đi… Em cần khỏe. Chúng ta còn cả một tương lai phía trước
Phuwin không hỏi thêm. Cậu chỉ gật nhẹ, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ bị lạc được nhặt về.
____
Một buổi tối, Pond đưa cho cậu một chiếc áo hoodie.
Là áo của hắn.
Naravit Lertratkosum
Em mặc cái này đi. Đẹp lắm. // ánh mắt dịu dàng đến rợn//
Phuwin cầm lấy. Mặc vào. Nó rộng thùng thình, có mùi của Pond – và vết máu đã khô bên cổ áo.
Cậu nhìn mình trong gương.
Giống như… đã trở thành một phần của hắn rồi.
Đêm đó, Pond ngồi cạnh cậu, thì thầm:
Naravit Lertratkosum
Em thấy không? Ngoài kia không còn gì cả. Không ai cần em. Nhưng tớ thì có.
Naravit Lertratkosum
Chỉ cần em ở đây. Chỉ cần em yêu tớ. Chúng ta sẽ ổn thôi.
Phuwin không trả lời.
Cậu dựa vào vai hắn. Lần đầu tiên… chủ động. Không phải vì yêu. Mà vì không còn nơi nào để thuộc về....
Comments