Làm vườn

Hai người trong hai căn phòng khác nhau, nhưng dường như cảm xúc của họ được gắn kết bằng một sợi dây vô hình
Ngồi định thần lại, tay cả hai bất giác chạm lên phần ngực trái, trái tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực
Khao liên tục nốc thêm bia rượu vào cho "tỉnh táo" mà quên đi giây phút vừa nãy. Nangfa thì kéo chiếc chăn qua đỉnh đầu, muốn giấu đi cảm giác vừa mới mẻ vừa thân quen này.
Sáng hôm sau, khi Nangfa còn đang say giấc thì chợt nghe tiếng gõ cửa
Cô nói vọng ra ngoài, giọng còn đang hơi ngáy ngủ
Nangfa
Nangfa
Bác để đồ ăn sáng bên ngoài như mọi khi giúp con đi ạ
Khao
Khao
Mở cửa
Nangfa
Nangfa
!!!???
Nangfa vội vàng chải tóc tai lại vào nếp, phủi phủi bộ đồ ngủ còn hơi nhăn nhúm rồi mới ra mở cửa
Nangfa
Nangfa
.... ờ...
Khao
Khao
Đồ ăn sáng
Vừa nói, Khao đưa cho Nangfa chiếc bánh sandwich loại cá hồi mà cô thích nhất
Khao
Khao
Ăn đi, nay bác đầu bếp xin nghỉ phép rồi
Nangfa
Nangfa
Mày còn nhớ...?
Khao
Khao
Ừ ăn đại đi, rồi ra sau vườn trồng hoa cho tao
Nangfa
Nangfa
?? Trồng hoa á ??
Khao
Khao
Bác làm vườn nghỉ
Không để Nangfa có cơ hội khó hiểu, Khao quay lưng bước nhanh xuống cầu thang
Thay đồ, ăn sáng xong Nangfa đi về phía sau vườn, nơi mà khi bé cả hai thích chơi nhất. Nơi tràn ngập hương hoa thơm với bãi cỏ xanh mươn mướt, hình ảnh những chú bướm trắng, vàng như những nàng tiên cùng đôi cánh lấp lánh đua nhau đậu lên vài nhánh hoa đầy màu sắc san sát nhau lung lay trong ngọn gió nhè nhẹ
Khi bé cả hai cùng chạy giỡn vui đùa đến khi cả người dính đầy bùn đất, lúc đó nụ cười mà cả hai dành cho niềm hạnh phúc nhỏ đó tươi như ánh nắng ban mai đang khiêu vũ cùng gió. Giờ chỉ còn là những kỉ niệm
Nangfa
Nangfa
/Rồi trồng cái gì ở đây nữa, bông chưa đủ nhiều hả ta/
Khao
Khao
Ê
Khao
Khao
Nhanh cái chân lên
Tiếng gọi khiến Nangfa giật mình, vội vàng chạy đến chỗ Khao đang đứng
Khao
Khao
Nè, xới chỗ đất này lên đi rồi tao đi lấy hạt
Nhớ đến chuyện hôm qua Nangfa có phần ngại ngùng không dám nhìn thẳng Khao
Nangfa
Nangfa
/Hôm qua nó say vậy không biết nó có nhớ không nữa huhu/
Nangfa
Nangfa
/Biết vậy hôm qua không nhậu với nó/
Đang lúc xới đất Nangfa thấy xa xa có bóng người đàn ông đang tỉ mỉ tỉa lại mấy chậu cây kiểng
Nangfa
Nangfa
/Ủa bác làm vườn kìa, bóng lưng này là bác ấy chứ ai nữa/
Xới đất vừa xong tay còn đang dính bẩn, Nangfa vô thức vuốt tóc, bùn đất dính hết vào mặt. Cô đang cố lấy tay áo lau đi nhưng càng lau lại càng bẩn, bẩn cả mặt cả áo
Đang lúc loay hoay, Khao cầm chiếc khăn tay đặt lên má Nangfa, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn. Chạm mắt nhau, cả hai bất động như tượng gần 2 phút đồng hồ, thời gian như ngưng động lúc ấy...
Nangfa hoàn hồn lại, đẩy Khao ra
Nangfa
Nangfa
... ờ... hạt.. hạt đâu
Nangfa
Nangfa
Với lại... bác làm vườn có đi làm mà...?
Khao
Khao
Ừ tao muốn mày làm đó
Khao
Khao
Để mày ở không vậy.. cũng rảnh quá cho mày rồi
Khao
Khao
Trồng xong thì ra phía kia cắt tỉa cái lùm cây đó đi
Nangfa
Nangfa
Ơ kìa...
Làm xong hết việc cũng đã đến tối, ngã lưng trên chiếc giường, Nangfa lại nghĩ về những chuyện gần đây
Nangfa
Nangfa
/Không biết bây giờ mấy đứa kia sao rồi, bữa đó có bị thương nặng không nữa/
Nangfa
Nangfa
/Mà sao nhỏ này giam lỏng mình ở đây ta?? có ích lợi gì/
Nangfa
Nangfa
/Phải tìm cách thoát ra ngoài mới được, đã vậy còn không có điện thoại hay liên lạc được ra ngoài/
Nangfa
Nangfa
/Còn ở đây lâu nữa chắc mình thành người tiền sử mấtttt/
*cốc cốc cốc*
Tiếng gõ cửa làm đứt mạch suy nghĩ miên man của cô, đứng dậy mở cửa trong trạng thái khá mệt mỏi
Khao
Khao
Xuống ăn cơm với gia đình tao
Nangfa
Nangfa
Hả??
Khao
Khao
Hả cái gì, bố mẹ tao muốn gặp mày lắm đó
Khao
Khao
Bọn mình vẫn rất thân nhau đấy, đừng làm bố mẹ tao thất vọng
Nangfa
Nangfa
Khoan đã...
Khao
Khao
?
Nangfa
Nangfa
Tao có thể sử dụng điện thoại được không??
Khao
Khao
Không
Nangfa
Nangfa
Vậy tao không xuống, hứ !
Khao
Khao
...
Khao
Khao
Ừ sao cũng được
Đến bàn ăn
Nangfa
Nangfa
Con chào cô chú
bố Khao
bố Khao
Ừ chào con
mẹ Khao
mẹ Khao
Chào con, Nangfa
mẹ Khao
mẹ Khao
Ngồi đi con, ăn tự nhiên nha, cô nghe Khao bảo con giận gia đình nên bỏ qua đây ở hả
Nangfa nghe vậy ngạc nhiên quay qua nhìn Khao
Khao không quan tâm đến ánh mắt của Nangfa mà tiếp lời mẹ
Khao
Khao
Nó là vậy đó mẹ, không biết cãi nhau gì với người nhà mà đòi qua nhà mình ở cho bằng được
Khao
Khao
Mấy nay ba mẹ không ở nhà nên không biết thôi, chứ nó quậy dữ lắm
mẹ Khao
mẹ Khao
Con này, mẹ chỉ thấy con quậy thôi chứ Nangfa nó ngoan hiền muốn chết
Ở dưới gầm bàn Nangfa đá vào chân Khao tỏ ý tức giận, Khao không để ý còn quay qua cười với Nangfa
Khao
Khao
Nangfa, mày ngồi ăn đàng hoàng đi, để tao gắp thức ăn cho nhá
Cứ thế Khao gắp đồ ăn liên tục vào chén Nangfa, cô chỉ biết cười ngượng rồi cũng nhận lấy chỗ thức ăn quá cỡ đó
Sau bữa ăn
Về phòng với chiếc bụng no căng, lại nằm vật ra giường suy nghĩ
Nangfa
Nangfa
/Sao nay nó lạ lạ, nay nó tốt với mình dữ vậy..?/
Nangfa
Nangfa
/Chắc hối lỗi vụ đánh mình/
Nangfa
Nangfa
/Phải mau chóng sử dụng được điện thoại liên lạc với ba đứa kia nữa/
Nangfa
Nangfa
/Thôi đi tắm cái đã, cả ngày quần quật ngoài vườn rồi/
Vừa xả nước ướt hết tóc thì cô lại nghe có tiếng gõ cửa
Nangfa
Nangfa
/Giờ nay ai gõ cửa nữa trời/
Nangfa
Nangfa
Dạ đợi chút xíu !!
Nangfa thét lớn nhưng hình như người bên ngoài không nghe thấy
Tiếng gõ cửa lớn và dồn dập hơn, Nangfa vội quấn chiếc khăn tắm vào người rồi mở cửa nhà tắm bước ra. Sàn nhà tắm trơn, thế quái nào cô lại trượt chân ngã
Vừa lúc đó cánh cửa phòng bị đẩy mạnh ra
Khao vội chạy đến đỡ Nangfa dậy, loay hoay chỗ sàn nước trơn, Khao đứng không vững mất thăng bằng làm cả hai ngã nhào
Khao vừa hay nằm đè lên người Nangfa, vẫn may Nangfa luôn giữ chặt chiếc khăn tắm quấn quanh người. Cảnh tượng thật khiến người ta đỏ mặt
Hot

Comments

Akira

Akira

Càng đọc càng thích, tác giả cố gắng viết nhiều hơn nha 🥰

2025-07-04

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play