chap 5

Sáng sớm hôm sau – trong phòng mợ út
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//Đập cửa thùm thụp//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Mợ út ơi dậy lẹ! Bữa nay tụi mình dọn kho trên lầu á! Mấy cái áo cưới cũ của má Hội đồng để đó hoài bụi đóng cả tấc!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giọng còn ngái ngủ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mợ hai… kho đó nhiều chuột lắm… em sợ…
Nhà có gia nô nhà mà mấy mợ thích z â
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//cười to//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Trời ơi, mợ út mà sợ chuột! Thôi đi, có tui đây nè! Có mợ cả nữa nè! Mình dọn rồi tìm coi có cái áo gấm nào đẹp hông, bữa nào bắt cậu út mặc vô chơi một bữa cho biết!
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//đi ngang//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Nói cẩn thận nghen mợ hai, lỡ cậu út nghe là đòi đốt luôn kho chớ chẳng chơi!
Ba mợ cùng nhau bới kho, mợ cả nhẹ nhàng lau bụi, mợ hai cột khăn lên đầu chọc phá, còn Duy thì cứ co rúm lại mỗi lần nghe tiếng cọt kẹt
Kho trên lầu – sau khi dọn gần xong
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//chạy vù vù xuống dưới, tay ôm cái hộp gỗ//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Nè nè! tui tìm được cái hộp cũ gì trong phòng cậu út nè!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mợ hai… cái đó em thấy để trên kệ cao, chắc cậu út cất kỹ lắm… đừng…
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//bật nắp liền, chọc quê//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Ủa? Ủa? Trời ơi trong đây có gì đâu… chỉ là mấy tấm hình củ, thư tay… chời đát ơi, thư tình hồi còn nhỏ xíu kìa, dễ thương muốn xỉu!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vội giật lại, tay run//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng… mợ hai đừng chọc nữa. Em sợ… cậu út… giận lắm…
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//nhanh tay//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Thôi để chị giữ lại, mợ hai quậy vừa thôi. Cái gì cũng có giới hạn nghen!
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//nhăn mặt nhưng chịu lui//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Biết rồi… mà tui thấy cũng đâu có gì xấu…
Chiều hôm đó – Quang Anh bước vào phòng, thấy hộp gỗ mở toang trên bàn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//giọng rít qua kẽ răng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ai đụng vô cái hộp này? Ai cho phép?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//đứng sát tường, mặt tái//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em xin lỗi. Em không cố ý… mợ hai… mợ hai bày trò thôi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gằn giọng//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đã nói mày đừng xen vô chuyện của tao! Cái hộp đó… là thư của người tao từng thương… mày có hiểu cái gì gọi là riêng tư hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//mắt đỏ hoe, lắp bắp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em không đọc. Em chỉ… em chỉ lỡ tay làm rớt… rồi em sợ anh giận…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//gạt mạnh tay Duy ra khi cậu định cúi nhặt mấy lá thư//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng đụng vô! Mày có biết mấy thứ này… là thứ duy nhất còn sót lại hông?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khụy xuống, tay run run//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em xin lỗi… em thật sự… không cố…
Duy ngồi bệt dưới đất, bên cạnh là mấy tờ thư tay rơi vãi ánh nắng chiều hắt vào từ cửa sổ, chiếu lên gương mặt đẫm nước mắt
Lát sau Quang Anh đứng lặng im, tay vẫn cầm lá thư cũ, ánh mắt dao động
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//thở dài, giọng nhỏ lại//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày… khóc thiệt đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//vẫn cúi đầu, mắt ướt nhòe//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em… em đâu có muốn anh ghét em thêm… em biết thân phận em là cưới ép… nên em chưa từng dám mong gì hơn…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đi chỗ khác//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đứng dậy đi. Tao không có rảnh dỗ ai hết. Mày mà khóc kiểu này má tao tưởng tao đánh mày nữa bây giờ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//nấc nhẹ, gượng đứng lên//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ… em xin lỗi…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhìn thẳng vào mắt Duy, lần đầu tiên//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Từ giờ… đừng đụng vô đồ tao. Nhưng cũng đừng khóc nữa. Tao… không ghét mày tới mức đó.
Tối hôm đó – ngoài sân sau, gió lồng lộng
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//ngồi bóp chân, giọng lầu bầu//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Tui chỉ định giỡn chơi… ai dè thành ra… làm mợ út khóc tội ghê…
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//đưa chén nước gừng//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu út mới chịu nhìn nó lâu hơn một chút. Trái tim người cứng đầu… đôi khi phải xô nhẹ mới biết đau.
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//nhướng mày//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Ý mợ nói là… em làm đúng đó hả?
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
//cười khẽ//
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Bùi Anh Tú ( mợ cả )
Tùy mợ nghĩ. Mà mai mợ đừng giỡn kiểu đó nữa là được. Có giỡn thì giỡn cái khác… rủ đi bắt cá dưới mương chẳng hạn.
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
//vỗ tay bốp bốp//
Đặng Thành An ( mợ hai)
Đặng Thành An ( mợ hai)
Được! Mai bắt cá mương! Mợ út phải đi theo! Biết đâu bắt cá xong có người… bắt được tim ai đó luôn!
_______
???
???
Mấy mợ sẽ hơi bị quậy đó
Hot

Comments

차우부

차우부

An ơi anh quậy ghê luôn á

2025-07-02

9

cừu

cừu

Bà mợ hai này nhoi dễ sợ

2025-07-01

7

Hùng An

Hùng An

ủa thấy mợ cả mợ 2 mà ko thấy cậu cả cậu 2 là sao v

2025-07-08

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play