[RhyCap] Đóa Hoa Không Tên
Chương 4
Hoàng Đức Duy
Người... quen?
Duy hỏi lại, tay hơi khựng khi đang chọn giấy gói.
Nguyễn Quang Anh
Một cậu chủ tiệm hoa nhỏ
Nguyễn Quang Anh
Có đôi mắt nhìn hoa rất dịu dàng
Nguyễn Quang Anh
Em quen cậu ấy không?
Duy đỏ mặt, giả vờ cúi xuống để giấu đi nét ngượng ngùng.
Hoàng Đức Duy
Em không nghĩ là em... quen anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa quen...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tương lai có thể quen
Giọng Quang Anh dịu hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Duy ạ/nói nhỏ/
Không khí như dịu hẳn xuống.
Duy nhanh tay cầm vài bông tulip trắng lẫn một chút hoa baby, rồi quấn ruy băng màu xanh bạc Hà. Tay em hơi run nhẹ nhưng vẫn luôn cẩn thận từng lớp.
Hoàng Đức Duy
Xong rồi ạ/đưa bó hoa/
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn em
Duy bối rối không đáp, chỉ gạt đầu nhẹ với hai tai đỏ như trái cà chua.
Truớc khi bước ra khỏi cửa tiệm, Quanh Anh dừng lại, quay đầu nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu tôi quay lại lần nữa...
Nguyễn Quang Anh
Em có nhớ mặt tôi không?
Em ngước mắt lên, bắt gặp đôi mắt nâu ấy một lần nữa.
Hoàng Đức Duy
Em nghĩ là mình... có thể/nghiêng đầu cười tươi/
Anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi đẩy cửa bước ra. Mùi hoa còn vương lại trong không khí, nhưng hơn hết là cảm giác tim đập rộn ràng trong ngực Duy.
Lại là một buổi sáng trong tiệm hoa vẫn luôn yên bình như mọi ngày. Ánh nắng vàng nhẹ rọi xuyên qua lớp kính cửa, in bóng lên sàn vạch những vệt sáng mềm như lụa.
Duy ngồi giữa những bó hoa vừa mới về, tay thoăn thoắt tỉa cành, mắt chăm chú chọn từng bông một. Em thích nhất là buổi sáng khi mùi sương đêm vẫn còn vương trên những cánh hoa và mọi thứ còn ướp mùi thơ mới.
Tiếng chuông gió khẽ rung, báo hiệu có người vừa mới bước vào.
Là bóng dáng người khách ĐẶC BIỆT ấy. Không ai khác ngoài Quang Anh
Anh vẫn với vẻ ngoài quen thuộc: áo sơ mi trắng trắng tay xắn nhẹ, gương mặt điềm đạm và đôi mắt sáng dịu ánh nắng đầu ngày.
Nguyễn Quang Anh
Tiệm hôm nay thơm hơn mọi khi nhỉ?/khẽ cười/
Duy gật đầu, tay vẫn đang chọn hoa.
Hoàng Đức Duy
Tại sáng nay có Cẩm chướng mới về
Nguyễn Quang Anh
Cho anh một bó nhé
Nguyễn Quang Anh
Vẫn như lần trước
Duy mỉm cười rồi cúi xuống gói hoa. Tay em khẽ đặt vài cành Cẩm trướng trắng lên giấy gói, miệng lẩm nhẩm.
Hoàng Đức Duy
Thêm chút... Quang Anh trắng cho dịu này
Và rồi... Duy mới nhận ra mình vừa lỡ lời.
Em chớp mắt, trợn tròn, vội ngẩng lên giải thích.
Hoàng Đức Duy
Ơ không phải
Hoàng Đức Duy
Ý em là Cẩm chướng trắng
Hoàng Đức Duy
E-em... em lỡ lời/nói nhỏ dần/
Suzzi🐑
Cảm ơn vì đã đọc! 💞💞💞
Comments