[RhyCap] Đóa Hoa Không Tên
Chương 5
Quang Anh bật cười thành tiếng, âm thanh ấm áp hiếm hoi vang lên trong tiệm hoa nhỏ.
Nguyễn Quang Anh
Cẩm chướng Quang Anh trắng à?
Nguyễn Quang Anh
Nghe lạ lắm đấy
Anh nói đùa, giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng đã đủ khiến Đức Duy nhà ta ngại đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống.
Hoàng Đức Duy
E-em không có cố ý...
Nguyễn Quang Anh
Anh biết mà
Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt see tình vẫn đặt lên Duy,
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu thật sự có loại hoa tên như vậy
Nguyễn Quang Anh
Anh nghĩ nó sẽ là loài hoa anh thích nhất
Em không biết mình nên phản ứng như thế nào, chỉ biết cúi đầu thật thấp để Quang Anh không nhìn thấy gò má mình đang đỏ dần lên.
Một lúc sau, khi bó hoa đã đuợc gói xong, Quang Anh cầm lấy nó và hỏi bâng quơ.
Nguyễn Quang Anh
Duy này, anh hỏi thật...
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh là một loài hoa, em nghĩ anh giống gì?
Em ngẩng mặt lên. Câu hỏi khiến Duy ngỡ ngàng một chút. Em nhìn anh rất lâu như đang cân nhắc.
Hoàng Đức Duy
Cẩm trướng trắng
Hoàng Đức Duy
Vì nhìn có vẻ rất lạnh lùng và đơn giản...
Hoàng Đức Duy
Nhưng càng nhìn thì lại thấy ấm áp, nhẹ nhàng và bền lâu một cách lạ thường
Quang Anh chỉ im lặng, trầm ngâm. Lâu đến mức Duy bắt đầu lúng túng rồi anh bật cười. Lần này là một nụ cười nhẹ như gió mùa xuân.
Nguyễn Quang Anh
Vậy... còn em thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Em là loài hoa xinh đẹp nào?
Duy ngại ngùng khi đuợc khen, mím môi, đáp nhỏ.
Hoàng Đức Duy
Em... chắc là hoa baby
Hoàng Đức Duy
Nhỏ, không quá nổi bật
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu đứng bên cạnh Cẩm chướng trắng... sẽ khiến nó rực rỡ hơn
Quang Anh không nói thêm gì. Chỉ nhìn Duy thật lâu, ánh mắt ấy... không còn là ánh mắt của một vị khách dành cho chủ tiệm.
Mà là ánh mắt của kẻ see tình.
Lưu ý ảnh minh họa:Quang Anh không cười nha
Trước khi rời khỏi, anh quay lại nói.
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nhớ gói cho anh một bó 'Cẩm chướng Quang Anh trắng' nhé
Cửa tiệm khẽ rung, nắng ùa vào, nhẹ nhàng như chính người vừa bước qua nó.
Còn Duy đứng đờ một mình giữa tiệm hoa, tay chạm lên nơi vừa gói bó hoa ấy và nhận ra tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Có những lời không nói rõ ra. Chỉ cần một ánh nhìn, một cái tên lỡ miêng hay một câu hỏi đơn giản...
Cũng đủ khiến chúng ta nhận ra rằng đang có một đóa hoa trong tim bắt đầu nở.
Suzzi🐑
Cảm ơn vì đã đọc! 💞💞💞
Comments