Bên ngoài trời phủ đầy tuyết trắng trên nền đất , lớp 11A1 và khối 12 là những lớp duy nhất còn sáng đèn.
Đây là lớp chuyên sự im lặng và tập trung hoàn toàn được đẩy lên cao chỉ có tiếng bấm máy tính , gọt bút chì và tiếng gió rít thổi bên ngoài.
Trương Hàm Thụy ánh mắt có chút mệt mỏi đang chăm chú vào bài toán hình trước mặt là dạng toán mà tối hôm qua sau khi tan học cậu đã lén xem qua bài giảng.
Vừa đặt bút đã có một tiếng nói vang lên bên tai.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ồ...bài này thầy chưa từng giảng qua.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Ấy thế mà...cậu lại nghĩ ra cách giải.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Cậu giỏi thật đấy.
Hai tay hắn đút túi quần nhìn xuống cậu đang cúi đầu hắn biết cậu sợ nhưng không để lộ một sơ hở nào.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Giỏi thật đấy , thật ghen tỵ.
Hắn đưa tay ra rút nhẹ tờ đề.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Toán nâng cao lớp 12.
Trương Quế Nguyên_Hắn
/Cười khẩy/coi bộ chăm chỉ ghê nhờ ?
Giọng nói giễu cợt pha lẫn một chút châm chọc nhưng đủ khiến cả phòng học phải im phắc.
Như một mặt hồ tĩnh lặng không gợn sóng.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Dám lén lút luyện đề à..?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Vậy là không công bằng với bọn tôi đâu.
Hắn đặt tay lên bờ vai cậu ấn mạnh xuống bàn tay vò lấy tờ đề đến khi nó bị ép đến tả tơi hắn ném mạnh vào mặt cậu.
Cả lớp dường như bị đè nén không ai lên tiếng không ai đứng dậy ngăn cản vì đơn giản là ai ai cũng biết hắn là con trai của người trong giới thượng lưu , giàu có , có cơ có thế địa vị không ai dám coi thường.
_
Tan học
21h30
Cậu ở lại khóa cửa lớp , thanh sắt chốt cửa vì không khí bên ngoài làm cho lạnh ngắt , bàn tay khô ráp của cậu cũng bị làm cho lạnh theo dãy hành lang trống vắng ánh đèn mờ nhạt của bóng đèn cũ kĩ giữa hành lang trời tối muộn càng thêm âm u.
Chiếc khăn quàng ở cổ cậu bị gió rít thổi bay hơi lạnh luồn vào trong áo trên mỗi bước đi.
Ding !
Duy Anh
Nay đến muộn vậy ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Cháu có tiết tự học buổi tối.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Chỉ đầu tuấn thôi.
Duy Anh
Bát đĩa ở trong kia kìa đi rửa đi.
Duy Anh
Còn một mẻ khay nướng nữa.
Duy Anh
12h mới được về đấy , tao về trước đây.
_
Tại một khu trung cư trung tâm thành phố Thượng Hải tầng 100.
Cạch.
Hắn bước vào đôi giày dính đầy nước mưa dẫm lên thảm trắng của ngôi nhà vẫn còn sáng đèn , hắn đi vào dửng dưng vứt cặp sách lên bàn nằm ngửa ra sofa cố tình gác đôi giầy bẩn lên thành ghế.
Từ cầu thang người đàn ông mặc vest chỉnh tề nhìn xuống tiếng giầy gõ xuống nền gạch hoa hắn vừa chợp mắt đã bị đánh thức.
Trương Thiên Vỹ
Con trai của chủ tịch công ty sản xuất đồng hồ đeo tay lộ hình trong quán bar.
Hắn mở mắt ngồi thẳng dậy.
Trương Thiên Vỹ
Biết đang nói ai không ?
Giọng ông sắc lẹm như lưỡi dao cứa vào khoảng không nhìn hắn đang ung dung trước mặt.
Trương Thiên Vỹ
Trả lời.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Nói ai , người đấy tự nhột.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Bố đi vào bar à ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Sao phải quan tâm mấy vụ như thế này ?
Chát !
Bàn tay ông hạ xuống năm ngón tay in trên má hắn , máu từ mũi chảy xuống từng giọt rồi thấm vào đệm sofa ông hắn không chút phản ứng cam chịu sự nổi giận của ông.
Hôm đó trời mưa nặng hạt hắn bị đánh đến tả tơi quỳ trước thư phòng của ông , đến giữa đêm ông làm việc xong nhìn hắn đến chán ngấy rồi mới đuổi đi.
Comments
𝗬𝗥𝗠
nãy mới thấy bà up fb ảnh này=))
2025-07-02
1
YuanYuan ✨💗
Tuii có thấy cái ảnh này cùng với cái cap trên fb:)))
2025-07-04
1
bánh quy bơ
ê h kiểu hưởng danh tiếng từ ba thì cx nên giữ thể diện cho ba 1 xíu , sao phải v hả anh^^
2025-07-02
0