Tối muộn vì cái lạnh của mùa đông nơi đây quá khắc nhiệt , nhiệt độ bên ngoài càng hạ xuống cậu mặc chiếc áo khoắc mỏng trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề.
Các bàn lẩu đều được dọn sạch chỉ còn duy nhất một bàn trong góc khuất.
Hai đĩa thịt còn dở dang một vài cọng rau đã bị giã nát vì để quá lâu được bày trên bàn không phải vì cậu lười dọn.
Không phải vì không còn biết tự trọng mà vì không còn sự lựa chọn nào khác ngoại trừ ăn lại đồ ăn thừa ở đây.
Chưa kịp để ăn đến miếng thứ hai , một cuộc gọi được chuyền đến.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Alo ?
Trương Dịch Nhiên
Anh hai à , em cần tiền.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Hả..?..à ừ..em cứ lấy đi.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Em cần bao nhiêu ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
À..không em cần bao nhiêu cứ lấy ở trong ngăn tủ của anh nhé.
Trương Dịch Nhiên
Em cần một vạn tệ.
Trương Hàm Thụy sững người , số tiền lớn như vậy cậu vốn dĩ khó có được đôi đũa trên tay cậu rơi xuống trong màn hình Trương Dịch Nhiên vẫn di truyển cam hướng lên trần nhà cũ kĩ cậu nhận ra đó là phòng cậu.
Trương Dịch Nhiên
Anh có một vạn tệ không ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
À..anh còn thiếu một chút.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nhưng sao em cần nhiều thế ?
Trương Dịch Nhiên
Em cần đóng học với chi phí ăn uống của em nữa mà.
Trương Dịch Nhiên
Nhà mình hết gạo rồi anh mua thêm đi.
Trương Dịch Nhiên
Ba chỉ mua rượu thôi , hết cái mà ăn rồi.
Tiếng tút tút lạnh lẽo trong màn đêm vang lên , chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
___
Hôm sau giờ học buổi chiều.
Tiết học thể dục.
Tuyết trên nền đất mỏng nhưng nhiệt độ bên ngoài lại hoàn toàn trái ngược.
Ở trong lớp vì không thể hoạt động ngoài trời , cờ vua được ưu tiên để giải trí trong tiết học bầu không khí lúc nào cũng giữ im lặng.
Bãi đất trống.
Tả Kỳ Hàm
Mày...là Trương Hàm Thụy à ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Đúng , có chuyện gì vậy ?
Trương Hàm Thụy nhẹ nhàng hướng mắt lên nhìn người đối diện , Tả Kỳ Hàm đôi mắt buông lỏng nhàn nhã đứng nhìn đôi chút lại kiêu ngạo.
Bàn tay của Tả Kỳ Hàm đưa ra , cầm lấy logo vải trên chiếc áo đồng phục.
Tả Kỳ Hàm
Cái logo buồn nôn này là của trường nào vậy ?
Tả Kỳ Hàm
Mày từ núi ra à ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
Chính là không có tiền đóng phí may áo đồng phục thì đúng hơn.
Hắn từ phía sau của Tả Kỳ Hàm đi ra tay cầm điếu thuốc hút dở , đi đến từng bước đều mang áp lực nặng nề , cậu cúi mặt sợ ngước lên sễ chạm phải đôi mắt kia.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Đúng không , bạn học ?
Trương Quế Nguyên_Hắn
À không à không phải gọi là top 1 khối mới đúng.
Tả Kỳ Hàm
Sao mà mày cứ nhai đi nhai lại cái danh hiệu rẻ rách đó thế ?
Tả Kỳ Hàm
Tao sắp phát ngán rồi đây.
Trương Quế Nguyên_Hắn
Dễ nuốt hơn bản mặt thằng kia mà , đúng chứ ?
Tả Kỳ Hàm hừ lạnh liếc nhẹ Trương Hàm Thụy từ túi quần rút ra một cái bật lửa.
Tả Kỳ Hàm
Nghe nói bố mày là kẻ giết người , sống ở một cái khu ổ chuột rẻ rách nào đó nhỉ ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Anh theo dõi tôi à ?
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nếu gọi tôi ra đây để tâm sự những lời nhảm nhí và khó nuốt của mấy người.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Thì làm ơn đừng phiền tôi , đừng đụng đến gia đình tôi.
Trương Hàm Thụy_Cậu
Nói những lời khó nghe đó có giúp mấy người dấu đi sự sợ hãi rằng sẽ có ngày tôi sẽ đánh bại mấy người không ?
Khớp tay cậu trắng bệch do nắm chặt vì căng thẳng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt hắn.
Comments