Văn Án

tlinhh
tlinhh
Chời ơi,tui lại ngoi lên viết nốt đoạn Văn Án nè
tlinhh
tlinhh
Bây giờ vô truyện nha
___________________________
Trương Chân Nguyên
Chiều muộn, nắng nghiêng qua dãy phòng học cũ,hành lang loang lổ ánh sáng vàng và tiếng bước chân rải rác.Gia Kỳ đứng tựa lan can, gió thổi làm tóc rối nhẹ.Chân Nguyên tiến lại gần, đứng cạnh một nhịp thở.
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tớ cao hơn cậu rồi đấy
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ừ,cao thật,giỏi quá nha/Em khẽ mỉm cười/
Chân Nguyên cười theo,nhưng trong lòng,một câu khác lặng lẽ rơi xuống
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
"Mai sau...người đứng cạnh cậu..có còn là tớ không?"
Không ai biết. Không ai nghe. Chỉ có gió khẽ lướt qua,và ánh chiều kéo dài cái im lặng dịu buồn giữa hai người.
________________________
Nghiêm Hạo Tường
Chiều tan học, sân trường loang đầy nắng.Tiếng ve kêu rát bên tai,gió lùa nhẹ qua tán phượng vĩ đỏ rực một góc trời.
Gia Kỳ nhảy lên yên sau xe đạp,vỗ vai cậu
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Đi nhanh đi,nóng gần chết luôn rồi nè
Hạo Tường cúi đầu, đạp xe chầm chậm giữa con đường phủ đầy nắng nghiêng.Gia Kỳ cười, tay che mặt khỏi nắng,còn cậu thì không dám quay lại nhìn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
"Liệu mai sau..cậu có còn ngồi sau lưng tớ như vậy không?"
-------------------------
Hạ Tuấn Lâm
Buổi trưa hè, lớp vắng tanh sau tiết thi căng thẳng.Gia Kỳ gục đầu xuống bàn, ngủ quên dưới nắng.Ánh sáng xiên qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào mái tóc hơi rối,nhìn kỹ sẽ thấy cả giọt mồ hôi lăn chậm trên má.Tuấn Lâm đứng dậy, lặng lẽ kéo rèm.Không ai nhờ, không ai để ý.Chỉ có cậu,luôn là người đầu tiên thấy được những thứ nhỏ bé ấy.
Gia Kỳ vẫn ngủ.Mi mắt run khẽ theo nhịp thở đều đều.Tuấn Lâm ngồi lại,gấp tờ nháp đặt dưới trán cậu ấy, sợ hơi nóng từ mặt bàn làm cậu khó chịu. Không nói gì cả.Chỉ ngồi nhìn vài phút,rồi lặng lẽ quay về bàn mình.Cậu quen rồi —với việc thương một người bằng cách chăm sóc những thứ người đó không bao giờ thấy.Và giữa lớp học yên ắng, Tuấn Lâm nghĩ:
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
“Nếu một ngày nào đó cậu tỉnh dậy…liệu có nhận ra từng có người đã lặng lẽ che nắng cho cậu không?”
_____________________________
tlinhh
tlinhh
Chap này hơi ngắn nha
tlinhh
tlinhh
Nhma đọc xong thấy đớn quá mấy bạn oiiii
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play