[All Kỳ]Mùa Hè Năm Ấy Của Chúng Ta
Văn Án
Mùa hè năm ấy, 6 thiếu niên cùng thích Mã Gia Kỳ — và mỗi người giữ riêng một mẩu bí mật dưới vòm trời xanh.
__________________________
Nắng tháng sáu rơi lấm tấm trên vai áo đồng phục, tiếng ve pha lẫn mùi phấn bảng. Giữa bức tranh ấy, Mã Gia Kỳ cười, vô tình làm trái tim sáu cậu thiếu niên lệch nhịp
Trưa hè oi ả, sân trường ngập nắng đến mức gạch lát cũng hừng hực hơi nóng. Sau tiết thể dục, cả lớp lục tục kéo nhau vào phòng, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại.
Đinh Trình Hâm lặng lẽ chạy ra máy nước, cẩn thận chọn một chai nước mát trong tủ lạnh, lau nhẹ lớp hơi nước đọng bên ngoài rồi quay vào. Gia Kỳ đang ngồi tựa lưng vào tường cạnh cửa sổ,áo thể dục thấm mồ hôi,tóc ướt rủ xuống trán.Đinh Trình Hâm không nói gì,tiến lại gần,đưa chai nước ra trước mặt Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm
Uống đi,cậu đổ nhiều mồ hôi quá
Mã Gia Kỳ
Cảm ơn nha,Trình Hâm/Ngước lên,nheo mắt cười/
Đinh Trình Hâm
Bạn bè giúp nhau mà
Trình Hâm đáp nhanh,quay mặt đi để tránh ánh mắt dịu dàng vừa lướt qua.
Chiều muộn, phòng nhạc tầng ba vắng tênh.
Ánh nắng đổ qua ô cửa kính cũ, rọi thành từng vệt dài trên nền gạch. Gió luồn qua khe cửa thổi lật vài trang nhạc phổ đặt trên cây piano. Á Hiên ngồi đó, một mình, ngón tay gõ nhẹ lên phím trắng đen.
Cậu không nói nhiều. Lúc nào cũng lặng lẽ phía sau mọi người. Nhưng mỗi khi Gia Kỳ bước vào phòng nhạc, cả thế giới trong Á Hiên như ngưng lại.Hôm đó, Gia Kỳ ghé ngang, chỉ vì mượn một sợi dây cáp loa cho buổi tập kịch. Vừa bước vào đã nghe tiếng dương cầm vang lên – dịu, trong, và lặng.
Mã Gia Kỳ
Cậu mới sáng tác à
Gia Kỳ hỏi,dựa vào cánh cửa,mắt nhìn lên trần như đang thưởng thức nhạc
Tống Á Hiên
Ừ,tớ còn chưa đặt tên
Mã Gia Kỳ
Tớ thấy giống kiểu...hoàng hôn trong lòng ai đó
Câu nói ấy khiến tay Á Hiên khựng lại.
Cậu không nói gì. Chỉ cười nhẹ. Đợi Gia Kỳ rời đi, Á Hiên mới cầm bút, nắn nót viết một cái tên vào góc tờ giấy:
"Hoàng hôn là khi có cậu"
___________________________
Chiều hè, sân bóng rổ lấp lánh nắng.Trống tiết cuối, vài đứa con trai lôi nhau ra sân chơi trận đấu ngẫu hứng. Tiếng bóng đập trên nền xi măng vang vọng. Nắng chiếu rát cả da, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn hăng say chạy giữa sân như ánh dương chính giữa đám mây.
Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài đường biên, tay đút túi quần, lặng lẽ theo dõi từng bước di chuyển của Gia Kỳ. Áo trắng của cậu đã dính mồ hôi, tóc ướt, má ửng đỏ vì nắng. Cậu luôn như thế – lúc nào cũng sáng bừng, dù trời có oi ả đến mức nào.
Trận đấu kết thúc, Gia Kỳ bước về phía vòi nước, rút vạt áo lau mồ hôi trán. Lúc ấy, một chiếc khăn nhỏ được đưa tới trước mặt.
Lưu Diệu Văn
Lau đi,coi chừng cảm nắng
Mã Gia Kỳ
Ủa,cậu xem nãy giờ à?/cậu đón lấy chiếc khăn,giọng bất ngờ pha chút vui vẻ/
Lưu Diệu Văn
Tớ đâu có bỏ trận nào có cậu/Diệu Văn khẽ gật đầu/
Nếu có ai hỏi cậu lý do vì sao luôn ở bên cạnh Gia Kỳ mỗi khi trời nắng, mỗi khi cậu ấy mệt hay im lặng... thì Lưu Diệu Văn cũng chẳng trả lời được.
Chỉ là... nếu Mã Gia Kỳ là mặt trời, thì cậu nguyện làm bóng râm phía sau — lặng lẽ che chở, dù chẳng bao giờ được gọi tên.
_________________________
tlinhh
Lên cho ae con fic mới nhee
tlinhh
Fic này tui phải vắt cạn kiệt trí tưởng tượng mới viết được,tại bị bí ý tưởng á🥰
tlinhh
Có gì sai sót thông cảm cho tui nhennn,lần đầu viết truyện luôn á
tlinhh
Mà văn án chắc phải 2 chap cơ,dài quá🥰🥰
Comments