[TF Gia Tộc F4] Không Phải Ai Cũng Là Ánh Sáng
CHƯƠNG 2: “Những người im lặng thường biết nhiều hơn những gì họ nói.”
Sân trường – giờ ra chơi buổi sáng.
Không khí trong trường trung học Trùng Khánh 4 vẫn náo nhiệt như thường lệ.
Học sinh chen chúc ra căn tin, một vài nhóm con gái tụ lại trước gương nhà vệ sinh, chỉnh tóc, tô son.
Nhưng có một góc khuất phía sau phòng y tế, luôn im lặng đến lạ.
Một cậu học sinh đang đứng tựa lưng vào tường.
Đồng phục thẳng thớm, mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ điều gì.
Tóc rối nhẹ, ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc chưa châm.
Nhưng ánh mắt cậu không nhìn điếu thuốc.
Nó đang hướng về sân thể dục nơi có một nhóm lớp 10 đang chơi bóng rổ.
Trong số đó có một người…
Dương Bác Văn
Lại nhìn cậu ta?
Giọng trầm từ sau lưng vang lên.
Dương Bác Văn khoanh tay, đứng dựa vai bên cạnh, ánh mắt sắc lạnh liếc sang.
Tả Kỳ Hàm
Tao không nhìn ai cả.
Dương Bác Văn
Nhưng mày luôn đứng ở đây khi cậu ta có mặt.
Tả Kỳ Hàm
Đừng bắt tao thừa nhận điều gì. Tao không thích nói dối.
Dương Bác Văn không cười, nhưng khóe môi khẽ giật nhẹ.
Hắn nhìn theo hướng Tả Kỳ Hàm nhìn – bóng dáng trắng nổi bật giữa sân thể dục – Trần Dịch Hằng.
Cậu mặc áo thể dục đồng phục, tay cầm chai nước, vừa đi vừa trò chuyện với bạn bè lớp 11.
Nụ cười của cậu nhẹ nhàng đến mức có thể khiến mọi thứ xung quanh trở nên dễ thở hơn.
Dương Bác Văn
Cậu ta là thứ duy nhất không thuộc về thế giới của tụi mình.
Tả Kỳ Hàm
Thế giới của tụi mình vốn đã méo mó.
Tả Kỳ Hàm thở ra một hơi.
Dương Bác Văn
Và tụi mình chọn không thoát khỏi nó.
Khu lớp 10 – Hành lang trước lớp 10A4.
Trần Tư Hãn vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì bắt gặp một cảnh tượng lạ:
Trương Dịch Nhiên – hội phó hội học sinh – đang đứng nói chuyện với Ngụy Tử Thần.
Hai người đó hiếm khi tương tác.
Và càng lạ hơn khi vẻ mặt Trương Dịch Nhiên trông có chút… dè chừng.
Ngụy Tử Thần mỉm cười, nghiêng đầu.
Dịch Nhiên gật nhẹ, quay lưng bước đi khá nhanh.
Trần Tư Hãn
Ơ, gì vậy trời?
Trần Tư Hãn chớp mắt, đứng nhìn.
Ngụy Tử Thần xoay người lại thấy Tư Hãn, liền cười tươi:
Trần Tư Hãn
Cậu làm gì hội phó mà ảnh chạy trối chết vậy?
Ngụy Tử Thần
Không có gì. Tôi chỉ hỏi chuyện liên quan đến quy định kiểm tra an toàn phòng học.
Giọng Ngụy Tử Thần nhẹ như nước chảy.
Trần Tư Hãn
Ờ… mà cậu hay ghê ha. Lớp 10 thôi mà quen cả hội phó hội học sinh.
Ngụy Tử Thần
Tôi hay lên phòng y tế… vô tình gặp.
Tư Hãn chớp mắt, cười toe,
Trần Tư Hãn
Mà sáng nay cậu có thấy Trần Tuấn Minh không? Hình như hắn kiếm chuyện với bạn lớp mình nữa kìa.
Ngụy Tử Thần
Không. Nhưng tôi nghe nói hôm qua cậu lại đứng ra bảo vệ một bạn lớp khác.
Ngụy Tử Thần nhìn thẳng vào mắt Tư Hãn, cười rất dịu,
Ngụy Tử Thần
Cậu là người tốt.
Trần Tư Hãn
Làm người tốt cũng mệt lắm cậu biết không? Tối về má tao còn la vì tao đi gây chuyện…
Ngụy Tử Thần
Nhưng cậu vẫn chọn làm vậy.
Giọng Ngụy Tử Thần nhỏ hơn,
Ngụy Tử Thần
Không phải ai cũng đủ can đảm.
Tư Hãn đứng khựng vài giây, rồi cười gãi đầu.
Trần Tư Hãn
Thôi đừng khen, tôi quê.
Nụ cười ấy khiến người đối diện cảm thấy ấm lòng.
Chỉ có điều… Tư Hãn không hề biết, ngay khi cậu quay đi, ánh mắt của Ngụy Tử Thần trở lại lạnh lẽo như ban đầu.
Ngụy Tử Thần
Cậu thật ngây thơ.
Buổi chiều – Sân bóng rổ.
Một nhóm nam sinh đang chơi bóng.
Bên ngoài lưới, Trần Dịch Hằng ngồi cùng Vương Lỗ Kiệt.
Cậu đưa nước cho Kiệt, nhíu mày:
Trần Dịch Hằng
Hôm nay cậu không tập chung với hội đó?
Vương Lỗ Kiệt
Tao xin nghỉ.
Vương Lỗ Kiệt đáp, ánh mắt nhìn xa,
Vương Lỗ Kiệt
Dạo này tao không muốn tham gia mấy vụ bắt nạt nữa.
Lỗ Kiệt thở ra, cởi áo thể dục ra quấn cổ tay,
Vương Lỗ Kiệt
Cảm thấy mệt.
Trần Dịch Hằng
Mệt vì hành động sai, hay mệt vì bản thân không còn là mình?
Trần Dịch Hằng
Tôi nghĩ cậu không xấu, Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Tôi tin… cậu từng là người tốt.
Vương Lỗ Kiệt
Tao chưa từng là người tốt.
Trần Dịch Hằng
Không sao cả. Không ai bắt cậu là người tốt.
Dịch Hằng đứng lên, đưa tay đỡ Kiệt ngồi dậy,
Trần Dịch Hằng
Chỉ cần đừng là người xấu thêm nữa.
Lần đầu tiên, Vương Lỗ Kiệt nhìn Trần Dịch Hằng lâu đến vậy.
Có gì đó… trong lòng cậu lặng đi.
Ký túc xá – Phòng 317 – 21h đêm.
Tư Hãn vừa tắm xong, tóc còn nhỏ nước, chui lên giường trên.
Trần Tư Hãn
Mệt thiệt chớ…
Ngụy Tử Thần
Mai có kiểm tra môn Toán.
Trần Tư Hãn
Ờ. Biết mà. Cảm ơn nha.
Trần Tư Hãn
Sao lúc nào cậu cũng giống như ông chú chăm sóc người khác vậy?
Ngụy Tử Thần
Vì tôi quan sát nhiều.
Trần Tư Hãn
Cậu thông minh thật đó.
Trần Tư Hãn
Tôi á, ngu lắm. Chỉ biết đánh trống, vẽ bậy, và đi lượm đám bị bắt nạt.
Ngụy Tử Thần
Cậu không ngu.
Trần Tư Hãn
Cậu nói thế để tôi vui chớ gì?
Giọng Ngụy Tử Thần rất nhỏ, gần như thì thầm,
Ngụy Tử Thần
Tôi nói thế… vì thật sự nghĩ vậy.
Sau lớp rèm tối, ánh mắt Ngụy Tử Thần lại lóe lên một chút gì đó như chờ đợi.
Như thể… đang chuẩn bị cho một kế hoạch lâu dài.
Trên tầng cao nhất của dãy lớp học – một mình.
Trương Quế Nguyên ngồi trên lan can, mắt nhìn xuống sân trường lấp lánh ánh đèn.
Từ xa, có thể nhìn thấy đèn ký túc xá còn sáng.
Bóng đen bước ra từ sau lưng hắn.
Giọng Trương Quế Nguyên trầm như lưỡi dao cắt qua gió.
Ngụy Tử Thần
Vương Lỗ Kiệt… bắt đầu rút chân. Trần Dịch Hằng đã tiếp cận thành công.
Ngụy Tử Thần
Nhưng nếu để lâu…
Trương Quế Nguyên
Tôi nói: kệ nó.
Quế Nguyên ngắt lời, ánh mắt lóe lên,
Trương Quế Nguyên
Lỗ Kiệt là người tôi thương như em ruột. Nếu nó đổi ý, tao sẽ không ngăn.
Ngụy Tử Thần
Còn Trần Dịch Hằng?
Ngụy Tử Thần hỏi, giọng vẫn rất bình tĩnh.
Trương Quế Nguyên
Thằng đó… là rắc rối.
Hắn rút điếu thuốc, châm lửa, rồi nhìn ánh đỏ lập lòe giữa trời đêm.
Trương Quế Nguyên
Mày cứ làm đúng vai trò của mày. Đừng để lộ. Một khi tới lúc, chúng ta sẽ kéo cậu ta xuống đáy.
Ngụy Tử Thần cúi đầu, không đáp.
Một kế hoạch đã bắt đầu chuyển động.
Và mặt nạ của “người tốt”… vẫn chưa hề rạn.
Comments
Sữa❄️🐹
Hiểu ròi Tử Thần tiếp cận Tư Hãn đây nè
2025-07-02
1
Cá Ngừ Đại Dương
Hannie ơi tiếp ik nek ><
2025-07-01
1
Quỳnh Như
bà ơi lm chap mới ik 😭
2025-08-22
0