[TF Gia Tộc F4] Không Phải Ai Cũng Là Ánh Sáng
CHƯƠNG 1: “Chỗ quen thuộc nhất trong trường này… là những nơi tối nhất.”
Cầu thang khu E – góc khuất phía sau dãy lớp học lớp 10.
Thứ âm thanh quen thuộc lại vang lên.
“A – đừng mà… xin mấy anh… tha cho em…”
Một giọng nói yếu ớt lạc đi giữa tiếng bước chân đạp xuống.
Cậu học sinh năm nhất bị ép quỳ, tay run run bấu chặt sàn xi măng lạnh buốt.
Mặt cậu đã đầm đìa máu mũi, chiếc cặp bị ném văng, sách vở rơi tứ tung.
Dương Bác Văn
Tao hỏi lại lần cuối… mày dám không đóng tiền đúng hạn, hả?
Một giọng trầm, rõ ràng mang âm sắc của uy hiếp cất lên.
Gương mặt lạnh như thép, cằm nhọn, môi mỏng, cặp mắt sắc lẹm hằn lên cái nhìn như kẻ săn mồi.
Cạnh hắn là Trần Tuấn Minh – nhỏ tuổi nhất hội nhưng không vì thế mà hiền lành.
Trái lại, thằng bé này là kiểu cười tươi nhất khi đánh người.
Trần Tuấn Minh
Năm nay bọn mày còn chưa học xong luật ngầm trường này nhỉ?
Tuấn Minh đá một phát vào xương sườn cậu kia, rồi cười toe,
Trần Tuấn Minh
Bị ngu bẩm sinh hay tự tin thừa vậy?
Cậu học sinh kia lắp bắp, vừa khóc vừa ho ra máu,
“Em… em không cố tình… nhà em bị…”
Trần Tuấn Minh
Tụi mày nghe chưa, ‘bị nghèo’ là lý do chính đáng để nợ tiền đấy.
Trần Tuấn Minh bật cười, rồi ngước nhìn hai người đứng phía sau.
Tả Kỳ Hàm tựa người vào tường, không nói một lời.
Áo sơ mi trắng cài đến tận cổ, tóc hơi rối, ánh mắt lạnh lẽo.
Bên cạnh là Nhiếp Vĩ Thần, cũng khoanh tay đứng yên, lặng lẽ nhìn, chẳng buồn chen vào.
Chỉ có Vương Lỗ Kiệt đứng sau cùng, cao vượt cả đám, im lặng như thể không có mặt ở đó.
Nhưng ánh mắt cậu hơi cụp xuống, thoáng gì đó như lưỡng lự.
Họ quen với cảnh này rồi.
Giọng nói lặng lẽ cất lên.
Ánh sáng phía hành lang phía sau lưng cậu khiến bóng dáng trắng trẻo như phát sáng.
Cậu mặc sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, bước từng bước về phía nhóm người.
Trần Dịch Hằng
Cậu đang làm gì vậy, Bác Văn?
Giọng nói không hề lớn, không gắt, nhưng khiến không khí nặng xuống ngay lập tức.
Dương Bác Văn không trả lời, chỉ liếc xéo.
Trần Tuấn Minh
Sao, thư ký hội học sinh bận rộn lại rảnh ghê ta. Hay muốn xen vô việc của bọn anh?
Trần Dịch Hằng
Đây là khu lớp 10. Tôi quản lý danh sách lớp, sổ vi phạm. Có người tố giác.
Trần Dịch Hằng ngồi xuống đỡ học sinh kia dậy, ánh mắt sắc như dao,
Trần Dịch Hằng
Muốn đánh thì tìm chỗ khác. Hoặc học cách đánh mà không bị quay clip.
Tả Kỳ Hàm
Thư ký Trần bắt đầu biết dạy đời rồi ha.
Trần Dịch Hằng
Tôi chỉ nói chuyện hợp lý.
Cậu đứng thẳng dậy, quay sang phía Dương Bác Văn,
Trần Dịch Hằng
Hôm nay tôi sẽ không ghi biên bản. Nhưng nếu còn lần sau…
Bác Văn bước lại gần, mùi nước hoa sang trọng lẫn với mùi máu khô,
Dương Bác Văn
Mày làm gì được bọn tao? Cấm bọn tao? Đuổi học bọn tao?
Trần Dịch Hằng
Tôi không phải hiệu trưởng. Nhưng tôi biết cách để cậu mất mặt.
Trần Dịch Hằng đáp, ánh mắt vẫn không chớp.
Vương Lỗ Kiệt lên tiếng, giọng trầm,
Vương Lỗ Kiệt
Về đi. Có người nhìn thấy rồi.
Dương Bác Văn
Tao chưa xong chuyện.
Dương Bác Văn nghiến răng.
Vương Lỗ Kiệt
Tao nói về.
Lỗ Kiệt lặp lại, ánh mắt sắc hẳn lên, nghiêm lại theo cách khác thường.
Tả Kỳ Hàm lặng lẽ rời đi trước.
Tuấn Minh liếc Dịch Hằng, hừ một tiếng rồi đi theo.
Bác Văn lườm thêm cái nữa, rồi phun ra một câu chửi thề.
Dương Bác Văn
Đồ chó thánh thiện.
Chỉ còn Trần Dịch Hằng và học sinh kia đứng đó.
Trần Dịch Hằng
Em có sao không?
“Em… em biết… nên tránh bọn họ…”
Dịch Hằng đặt tay lên vai cậu,
Trần Dịch Hằng
Người cần tránh là thầy cô không chịu làm gì khi bọn họ làm chuyện sai trái.
Ký túc xá – Tối muộn hôm đó.
Đèn ngủ mờ vàng, mọi người đã ngủ.
Trần Tư Hãn – học sinh lớp 10, đang nằm co chân trên giường tầng trên, tay nghịch bút vẽ lên trần nhà.
Cạnh bên, Ngụy Tử Thần đang đọc sách.
Cậu đẩy kính lên, nhẹ nhàng hỏi:
Ngụy Tử Thần
Hôm nay cậu không ra sân à? Không đi đá bóng với tụi lớp 11 sao?
Trần Tư Hãn
Lười. Mà… tụi lớp 11 đánh nhau hoài à. Tao đâu có điên.
Trần Tư Hãn cười toe toét.
Ngụy Tử Thần
Mà hồi sáng cậu nói gì với học sinh bị đánh vậy?
Ngụy Tử Thần nghiêng đầu.
Trần Tư Hãn
Không gì. Tao chỉ ngồi xuống đưa nước, rồi chửi nhỏ vài câu.
Trần Tư Hãn
Nhiêu đó cũng đủ để mấy người kia ghét tao.
Ngụy Tử Thần
Cậu đúng là người tốt.
Trần Tư Hãn
Không. Tao chỉ thấy khó chịu khi thấy người yếu bị bắt nạt.
Trần Tư Hãn
Vì mẹ tao từng như vậy.
Ngụy Tử Thần đóng sách lại, kéo rèm che giường, nhẹ nhàng như cũ.
Nhưng không ai biết, sau lớp rèm ấy, ánh mắt cậu tối lại.
Ngụy Tử Thần
Những người tốt quá… sớm muộn cũng bị nuốt chửng.
Sáng hôm sau – Văn phòng hội học sinh.
Dương Hàm Bác – hội trưởng – đang kiểm tra lịch sự kiện.
Trương Dịch Nhiên – hội phó – ngồi bên cạnh ghi chép lại biên bản.
Trương Dịch Nhiên
Vụ cầu thang hôm qua… có báo cáo không?
Trần Dịch Hằng
Không. Em xử lý rồi.
Trần Dịch Hằng vừa bước vào, đáp gọn,
Trần Dịch Hằng
Không ai bị thương nặng. Cũng không có bằng chứng cụ thể.
Dương Hàm Bác
Em… không định làm gì?
Trần Dịch Hằng
Có những chuyện phải để lâu… rồi mới vỡ được.
Dịch Hằng đáp, mắt vẫn dán vào tệp tài liệu.
Nhưng tay cậu siết nhẹ lại.
Trần Dịch Hằng
Em đang đợi thời điểm phù hợp.
Cậu ngẩng lên, nở nụ cười lạnh đến rợn người,
Trần Dịch Hằng
Khi con thú nghĩ rằng nó đang không bị theo dõi, chính là lúc nó sơ hở nhất.
Comments
nghiỆn🍬{𝓡𝓲}
sao bà này chăm lm truyện v:))))))
2025-07-13
1