[ Đn Naruto ] Vì Sao Tinh Tú.
1. Tuyết đầu mùa.
Gia tộc Hoshizora không phải một thế lực hùng mạnh như Uchiha hay Hyuga.
Chúng tôi sống ở vùng ngoại ô Konoha – nơi xa khỏi trung tâm xô bồ, nổi tiếng với tri thức về thảo dược, y thuật và một nhẫn thuật đặc biệt: nhẫn thuật bướm đêm.
Chúng tôi điều chế thuốc và độc dược từ phấn cánh của những loài bướm hiếm, và được biết đến như những người bảo hộ của thiên nhiên – âm thầm chữa lành thế giới bằng sự lặng lẽ của chính mình.
Khi cha mẹ tôi hi sinh trong một nhiệm vụ bảo vệ làng khỏi ninja phản bội, anh họ tôi – Kaito – đã đưa tôi đến Konoha để sinh sống.
Hoshizora Kaito
Yume, em xem đi.
Hoshizora Kaito
Có phải nhà rất đẹp không?
Trước mặt tôi là một căn nhà nhỏ vừa đủ cho hai người, với sân cỏ xanh rì và một hồ cá được lát đá cẩn thận.
Hoshizora Yume
[ mỉm cười nhẹ, gật đầu ] Ừm, rất đẹp.
Hoshizora Kaito
Từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây.
Hoshizora Kaito
Yume… Cha mẹ em đã anh dũng hi sinh, đừng buồn nữa nhé.
Hoshizora Kaito
Em phải thay họ sống tốt phần đời còn lại.
Hoshizora Yume
Từ lâu em đã không buồn nữa rồi.
Tôi nói dối đấy. Sao mà không buồn được chứ? Họ là cha mẹ tôi kia mà.
Anh Kaito – người từng không cha không mẹ – được cha mẹ tôi cưu mang, nuôi lớn. Bây giờ, khi họ không còn nữa, anh vừa là anh, vừa là cha mẹ của tôi. Là chỗ dựa cuối cùng tôi có thể dựa vào.
Anh là một ninja y thuật tài năng, nên cuộc sống của chúng tôi cũng không quá khó khăn. Sau khi giới thiệu sơ qua về căn nhà, anh lại rời đi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ còn dang dở.
Ngôi nhà vốn không lớn, giờ lại càng trở nên trống trải.
Tôi ngồi trên sàn, cầm tấm ảnh gia đình bốn người trong tay – lòng khẽ dao động. Nhưng cũng chỉ là một thoáng qua.
Ra khỏi nhà, tôi quấn chiếc khăn len quanh cổ. Mùa đông năm nay không quá lạnh, chỉ là trong tôi, có thứ lạnh hơn rất nhiều.
Trên đường, tiếng người dân trò chuyện rộn ràng, vài ninja trẻ đi ngang qua tôi trong bộ đồ sặc sỡ – thế giới này thật sự quá yên bình. Một sự yên bình khiến tôi càng thấy thiếu vắng.
Tôi nhớ cha mẹ. Mộ họ không nằm trong làng, mà ở ngoài rìa Konoha – nơi từng là nhà cũ, nơi chứa cả tuổi thơ tôi. Sau khi mất, anh và tôi đã dựng cho họ hai ngôi mộ cạnh nhau, ngay nơi căn nhà từng hiện diện.
Ngôi nhà chứa đầy hạnh phúc giờ chỉ còn là ký ức… bị thay thế bởi hai tấm bia lạnh lẽo.
Mùa đông năm nay, sao mà buốt giá đến vậy?
Tôi cứ thế lang thang giữa dòng người, chẳng biết sẽ đi đâu. Chân dần tê mỏi, khi nhận ra thì tôi đã đứng giữa một con đường xa lạ – không người, không đèn, chỉ có tuyết trắng rơi đầy vai áo.
Sao tôi lại không nhận ra?
Phải chăng tôi mải lạc trong quá khứ… đến mức quên mất rằng mình đang lạc lối giữa hiện tại?
Tuyết đầu mùa khẽ rơi. Tôi đưa tay ra, đón lấy một bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay lạnh giá.
Giá mà tôi được ngủ yên như nàng công chúa Bạch Tuyết…
…và không bao giờ phải tỉnh dậy nữa.
Comments
Hồng Hạ Trần Phạm
mới vô mà suy dữ z/Scowl//Scowl/
2025-07-02
0