< Hieucris > If Pain Could Speak, It’D Say Your Name
tớ vẫn muốn sống như người thường..
Cậu học sinh mới có phổi trắng đến mức khiến bác sĩ phải im lặng. Không phải trắng vì sạch, mà là trắng kiểu… trống rỗng, như một tờ giấy chưa ai viết, như một khung cảnh vừa bị xóa sổ.
Vy Thanh nhìn vào phim chụp, không hỏi gì, cũng không hoảng. Cậu chỉ hỏi một câu:
Vy thanh
Vậy tôi còn lại bao lâu?
Chuyển đến lớp mới, cậu không nói với ai mình bị bệnh. Không phải vì sĩ diện, mà vì chẳng ai cần phải biết cả. Cậu không đến đây để được thương hại.
Ngày đầu tiên ngồi cạnh Minh Hiếu, cậu khẽ hắt hơi một cái. Hắn xích ghế ra, nhíu mày:
Vy Thanh không đáp. Chỉ che miệng bằng khăn giấy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía ngoài, cây phượng già vẫn đang trổ hoa rực rỡ. Cậu nghĩ: nếu mùa hè này là mùa hè cuối cùng… thì cũng được thôi.
Ngày thứ ba sau khi chuyển trường, Vy Thanh vẫn đến lớp sớm. Sân trường sáng sớm còn mờ sương, trên bàn ghế có hạt nước đọng lại. Cậu kéo ghế nhẹ, đặt cặp xuống, rồi tựa cằm lên tay, mắt hướng ra cửa lớp.
Cậu không mong có ai bắt chuyện. Và thật ra, cũng chẳng ai làm vậy
Lớp học rộn ràng tiếng cười, tiếng xầm xì, nhưng tất cả như vẽ một vòng tròn quanh cậu – một vòng tròn vô hình mà cậu không thể bước ra khỏi.
Thành an
Xin chào //chạy lại//
Thành an
Mình là thành an rất vui được làm quen //chìa tay ra//
Vy thanh
Mình là vy thanh //lí nhí//
Thành an
//kéo hùng lại//
Thành an
Đây là hoàng hùng
Thành an
Mà sao cậu ít nói thế
Thành an
Mới vào tớ tưởng cậu bị câm
Vy thanh
À tớ không muốn nói chuyện nhiều //quay ra ngoài//
Hoàng hùng
‘Nãy tao xem học bạ của vy thanh cậu ấy bị ung thư máu còn 1 tháng thôi’ //nói nhỏ với an//
Hoàng hùng
‘Tội thật , nghe bảo còn mồ côi từ nhỏ’
Minh Hiếu – trưởng hội học sinh – liếc nhìn cậu lần nữa. Ánh mắt hắn như có gai, sẵn sàng quăng ra bất cứ lúc nào.
Bảo khang
Ê, bệnh hả mà mặt mày xanh lè?
Một đứa trong nhóm hắn nói bâng quơ, nhưng cậu biết là đang nói mình.
Cậu chỉ gật đầu nhẹ, mỉm cười.
Thật ra… không ổn chút nào cả.
Cơn ho kéo đến bất ngờ trong tiết Toán. Cậu vội vàng che miệng bằng khăn giấy, máu rịn ra, nhưng cậu kịp giấu. Mắt cậu đỏ lên, không rõ vì đau hay vì sợ người khác thấy.
Ở bàn trên, Minh Hiếu nghiêng đầu ra sau.
Minh Hiếu
Nghe nói mày chuyển từ trường quốc tế? Sang đây làm màu hả?
Vy Thanh im lặng, ngón tay xiết nhẹ mép vở.
Vy thanh
Tớ chỉ muốn học bình thường
Minh Hiếu
Giả nai vừa thôi.
Ánh mắt hắn như mũi dao. Nhưng cậu không nói lại. Không phải vì cậu yếu đuối, mà vì cậu hiểu: không ai bênh vực kẻ mới đến, nhất là khi người đó yếu ớt và im lặng như cậu.
Cuối ngày, cậu viết vài dòng trong nhật ký
“Tớ nghĩ, nếu cố gắng thật nhiều, mọi người sẽ chấp nhận mình. Nhưng có lẽ… tớ đang mơ quá nhiều.
Dù sao thì, hôm nay không ngất là tốt rồi.”
Cậu khẽ ho, rồi cười nhẹ.
Và ngày mai… cậu vẫn sẽ đến lớp, như một cậu học sinh bình thường.
Dù cậu biết, trong mắt người khác, cậu chưa bao giờ “bình thường” cả.
Comments