< Hieucris > If Pain Could Speak, It’D Say Your Name
Mày chạy nổi một vòng không?
Tiết thể dục, cả lớp được thả ra sân. Một số chơi cầu lông, vài đứa ngồi dưới bóng cây tám chuyện. Riêng Minh Hiếu thì đang chơi bóng rổ với đám bạn thân, mồ hôi lấm tấm trên trán, từng cú ném đều dứt khoát như một tay chơi chuyên nghiệp.
Vy Thanh ngồi một mình ở góc sân, tay ôm bụng, ánh mắt mờ mịt dưới ánh nắng chói chang. Hôm nay cậu không khỏe. Thật ra ngày nào cũng không khỏe. Nhưng không ai biết. Và cậu cũng không muốn ai biết.
Hải đăng
//nhìn qua vy thanh//
tiếng bóng đập xuống đất vang lên sát cạnh.
Vy Thanh ngẩng đầu. Minh Hiếu đứng đó, áo ướt đẫm mồ hôi, tay chống hông, mắt khẽ nheo.
Minh Hiếu
Ngồi hoài vậy? Mày chạy nổi một vòng không?
Minh Hiếu
Chạy. Một vòng. Không chết được đâu
hắn cắt lời, rồi đưa tay ra chỉ thẳng đường chạy
Mấy đứa đứng quanh cười rộ. Vy Thanh siết tay lại. Cậu không muốn thành trò hề. Không muốn mình là kẻ “mềm yếu” mãi.
Cậu đứng dậy. Bắt đầu chạy.
Một bước. Rồi hai bước.
Nắng quật vào mặt. Hơi thở cậu ngắn dần. Ngực đau như bị bóp chặt.
Vòng chưa tới nửa, mắt cậu hoa lên. Nhưng Minh Hiếu đã bước ra chắn đầu cậu:
Minh Hiếu
Nhanh lên, có vậy mà cũng không làm được à?
Cậu trượt chân, cố giữ thăng bằng.
Minh Hiếu đẩy vai cậu một cái, giọng lạnh băng:
Cú đẩy tưởng nhẹ, nhưng đúng ngay lúc Vy Thanh không còn sức trụ. Cậu ngã sấp xuống đất, lưng đập mạnh vào rìa sân bê tông.
Tiếng rạn nhỏ vang lên trong lồng ngực. Cậu co người lại, môi tím tái, không thở nổi.
Comments
P.Thuỳ🎀
Nghe tên chap thấy tàn nhẫn với nhỏ quớ
2025-07-07
1
cục cức nè má=)))
Tự chạy đi má
2025-07-13
0
Như Ngọc
thương em
2025-07-06
1