Đồng Tiền Ngũ Đế (Hành Trình Xuyên Giới)
Chap 4: học sinh mới
Cả hai vắt giò lên cổ, vừa chạy vừa thở hổn hển dọc con phố đông đúc, cặp xách đập vào hông, tóc bay loạn xạ trong gió sáng sớm. Ai nhìn cũng tưởng hai đứa này đang thi chạy điền kinh.
5 phút sau, đứng trước cổng trường – cả hai gập người thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.
Tần mặc mặc
/thở gấp/ Còn… còn 5 phút… may ghê á trời…
Lý như như
/thở gấp không kém / Chạy như đi cứu thế giới luôn… Phù—
Học sinh đã ổn định chỗ ngồi, tiếng trò chuyện rì rầm lan khắp lớp.
Thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, vỗ tay hai cái rõ to.
Giáo viên chủ nhiệm
Trật tự nào! Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới.
Cả lớp lập tức xôn xao như ong vỡ tổ.
All nhân vật
1.Ủa, học sinh mới hả?
All nhân vật
2.Nam hay nữ vậy?
All nhân vật
3. Hy vọng là gái xinh, hehe…
Giáo viên chủ nhiệm
/nghiêm giọng/ Im lặng chút đi mấy đứa. Rồi, em vào đi!
Cánh cửa mở ra. Từng bước chân nhẹ vang lên giữa lớp học đang náo động.
Một cô gái với mái tóc hồng dài, gương mặt tĩnh lặng, ánh mắt không cảm xúc – bước vào lớp như thể không tồn tại ai khác trên đời.
Tần mặc mặc
/Ngơ ngác không kém/
Cả hai há hốc, mắt mở tròn như đèn pha.
Tần mặc mặc
Cái… cái cô bạn hồi sáng kìa!
Lý như như
Ủa? Sao lại… học sinh mới hả? Không phải siêu nhân à?!
Giáo viên chủ nhiệm
Đây là bạn Tô Dao Dao, chuyển tới từ một trường khác. Hy vọng các em giúp đỡ bạn làm quen với lớp.
Giáo viên chủ nhiệm
/quay sang Dao Dao/ Em chọn chỗ ngồi đi nhé.
Dao Dao không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô bước xuống lớp, không hề liếc nhìn ai, đi thẳng đến bàn cuối cạnh cửa sổ – nơi yên tĩnh nhất lớp, rồi ngồi xuống, rút tập vở trắng tinh đặt lên bàn. Không nói lời nào.
Cả lớp im lặng vài giây, rồi rì rầm trở lại.
All nhân vật
1.Xinh nhưng lạnh quá…
All nhân vật
2.Nhìn ánh mắt bả là muốn đóng băng luôn á.
All nhân vật
3.Kiểu này chắc khó gần lắm ha…
Nhưng cũng có vài ánh mắt… không rời khỏi cô.
Tần mặc mặc
/Nhìn chằm chằm/
Lý như như
/nhìn chằm chằm/
Tần mặc mặc
Cậu nghĩ cổ nhớ chúng ta không?
Lý như như
Không chắc… nhưng nếu nhớ thì ngầu lắm á... Ủa mà khoan... Chúng ta núp sau bức tường xem thì sao cổ biết được nhỉ?
Lý như như
Mà nói gì thì nói...Học sinh mới mà vô lớp như nữ chính anime vậy trời…
Tần mặc mặc
công nhận đúng thật....
Dao Dao vẫn ngồi yên, ánh mắt thả về bầu trời qua cửa sổ, như thể cả lớp học này chỉ là một khung cảnh mờ nhạt trong một giấc mộng dài.
Chuyển cảnh tới giờ ra chơi.
Tiếng chuông vừa vang lên, cả lớp lập tức sôi động như ong vỡ tổ.
Bọn nam chạy ra sân bóng đá mini phía sau trường.
Mấy bạn nữ tụm năm tụm ba lấy gương ra soi, bàn tán idol, rồi rủ nhau đi mua trà sữa ở căn-tin.
Chỉ có một người… vẫn ngồi im lặng ở bàn cuối lớp.
Tô Dao Dao đặt cuốn vở xuống, lặng lẽ rút từ balô ra một cuốn truyện tranh bìa cứng, hơi cũ nhưng giữ gìn rất kỹ. Cô mở trang đầu tiên — ánh mắt lập tức sáng lên một chút, rất nhỏ, rất nhẹ… nhưng có.
Ngón tay mảnh mai lật từng trang. Ánh mắt vàng kim chăm chú đến mức… gần như không chớp.
Tần mặc mặc
Ê ê ê… cậu nhìn kìa… cô bạn mới đang đọc manga á!
Lý như như
Thật á? Đâu đâu… khoan… là ‘Thợ Săn Tóc Đen’ kìa! Trời ơi, tui cũng mê bộ đó chết đi được!
Tần mặc mặc
Coi cổ kìa, ánh mắt đó… không khác gì tui lúc đọc tới đoạn nam chính lật mặt hết á!
Lý như như
Tui nói thiệt, ánh mắt đó là của người đã bị anime ‘nuôi lớn tâm hồn’ nha!
Cả hai rạp người xuống bàn, rón rén liếc qua lưng Dao Dao như hai con chuột trinh thám đầy nhiệt huyết.
Tần mặc mặc
Ê cậu nghĩ thử coi… người như vậy thích ăn gì nhỉ? Thích đồ ngọt không ta?
Lý như như
Có khi là kẹo dẻo hình mèo á. Mặt cổ đúng kiểu người thích mèo luôn á.
Tần mặc mặc
Tui thấy giống kiểu người vừa ăn chè thập cẩm vừa cười một mình lúc coi manga á.
Lý như như
Chứ không phải người lạnh lùng vô cảm hả?
Tần mặc mặc
Không! Cái mặt đó là mặt đang nhịn cười!
Cả hai đồng loạt ngồi thụp xuống như vừa khám phá bí mật quốc gia.
Lý như như
Hay mình làm quen đi?
Tần mặc mặc
/há hốc/ Có nên không? Cổ đang đọc say mê như đang nhập định á…
Lý như như
Biết đâu đang chờ có người tới bắt chuyện thì sao?
Tần mặc mặc
Ủa mà… nếu bị cổ lườm phát chết đứng thì sao?
Lý như như
Thì mình… chết đứng luôn.
Cả hai nhìn nhau một giây… rồi quay lại nhìn Dao Dao – người vẫn không hề biết mình đang bị theo dõi như đang là nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám. Gương mặt cô không đổi, chỉ có ánh mắt là đang sống giữa những trang truyện.
Một khoảnh khắc rất nhỏ – Tô Dao Dao cười nhẹ. Cực nhẹ. Như gió thoảng.
Hai người kia trực tiếp đứng hình luôn.
Lý như như
Tôi chỉ tiếc rằng tôi không phải là nam nhân…Tui phải nói thật rằng, tui yêu cổ rồi đó.
Tần mặc mặc
Xếp hàng đi má. Tui trước.
Cả hai lén cười khúc khích như hai fan girl bị crush anime trong đời thật đốn tim.
Comments
Azusa Hiroshima
đây cx là câu tui muốn nói từ lâu
2025-07-02
5
Azusa_Makiko
Nghe có mùi bách hợp đâu đây🤣
2025-07-02
3