Chap 5: cô bạn này... Không bình thường

Chuyển cảnh.
Tan học.
Tiếng chuông tan học vang lên như một tín hiệu giải phóng. Cả lớp học 11A2 lập tức vỡ òa như mở hội.
All nhân vật
All nhân vật
1.Đi net không mày?
All nhân vật
All nhân vật
2.Ê đi trà sữa không? Hôm nay có khuyến mãi nè!
All nhân vật
All nhân vật
3.Mẹ tao đang nấu lẩu đó, về lẹ kẻo hết bò viên!
Ghế kéo kêu lên loạt soạt. Giày chạy lộp cộp. Mùi mồ hôi, mùi giấy vở, và tiếng cười chen nhau tràn khắp lớp.
Tô Dao Dao ngồi yên ở góc cuối. Cô từ tốn xếp sách vở vào balô, đóng dây kéo rất khẽ. Không vội vàng, không náo động.
Không ai rủ cô đi đâu. Cô cũng không chủ động bắt chuyện với ai.
Trên bàn học vẫn còn một mảnh giấy nhỏ – không phải thư tình, mà là… bọc kẹo rơi từ lúc trưa. Dao Dao cầm lên, nhìn một chút, bỏ vào túi áo. Không rõ vì sao.
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/ngó nghiêng từ hàng ghế giữa/ Kìa kìa! Cổ sắp về rồi đó!
Lý như như
Lý như như
Trời ơi, dáng đi lạnh lùng dễ sợ luôn… không giống học sinh gì hết á, giống như đang quay MV rời hành tinh!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Tui nói rồi, cổ không đi mà cổ… lướt!
Lý như như
Lý như như
Sao nghe như kiểu ma đi vậy?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Ma nó bay chứ nó có đi đâu.
Lý như như
Lý như như
/Gãi đầu/ Ừ ha.
Dao Dao đeo balô lên một bên vai, bước chậm rãi qua hành lang đầy nắng chiều. Cô đi xuyên qua đám đông học sinh như một làn gió – không ai ngăn được, cũng không ai để lại dấu vết trong cô.
Vừa ra khỏi cổng trường, con mèo vàng hôm nào bất ngờ từ bụi cây nhảy ra, kêu “meo” một tiếng rõ to.
Dao Dao dừng lại, cúi người bế nó lên như đã quen từ lâu. Cô thì thầm một câu gì đó rất nhỏ… rồi tiếp tục bước đi, lẫn vào ánh hoàng hôn.
Lý như như
Lý như như
Cổ vừa nói chuyện với mèo á?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Ờ, chắc là cổ hiểu mèo.
Lý như như
Lý như như
Không chắc cổ có hiểu người hông nữa…
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Tui quyết định rồi. Ngày mai, tui sẽ bắt chuyện!
Lý như như
Lý như như
Cổ lườm phát thì đừng quay lại nhìn tui nha. Tui không cứu đâu đó.
Cả hai nhìn theo bóng Dao Dao xa dần. Có một cảm giác kỳ lạ – không hẳn là sợ hãi, cũng không hoàn toàn là tò mò.
Mà là… một thứ gì đó kéo lại. Như thể cô bạn kia không đơn giản chỉ là học sinh mới.
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
(Ngày đầu đến trường...Không ai làm phiền. Không ai gây sự.....)
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
(Không có pháp trận, không có quỷ hồn, không có máu me....)
Tô Dao Dao
Tô Dao Dao
(Có một con mèo đi theo....Và hai người cứ nhìn mình suốt buổi...kì lạ thật nhưng cũng không tệ...)
Chuyển cảnh trên đường về nhà lúc chiều muộn.
Ánh chiều dần chuyển sang màu cam nhạt, mặt trời rơi thấp sau dãy nhà lầu. Gió mát, phố đông, học sinh về nhà, xe cộ nườm nượp qua lại.
Lý như như
Lý như như
Ê, hôm nay học sinh mới ngầu ghê luôn á!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Tui vẫn chưa quên được cú đá thẳng mặt thằng đầu trọc…
Lý như như
Lý như như
Mà cổ đọc manga đó nha, tui thấy rồi, tui vô tình thấy tên truyện luôn á!
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Hay mai mình rủ cổ đi ăn chè?
Lý như như
Lý như như
Rủ rồi lỡ bị lườm chết thì sao?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Thì chết trong hạnh phúc.
Cả hai vừa đi vừa nói cười thì rẽ vào một con đường nhỏ tắt về khu dân cư. Đây là lối vắng, ít người đi, có vài ngôi nhà bỏ hoang và bức tường phủ rêu.
Đột nhiên, không khí… lạnh hẳn.
Một cơn gió thốc ngược thổi qua, mang theo mùi tanh kỳ lạ. Bầu trời dường như xám đi trong thoáng chốc.
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/Rùng mình/ Cậu có thấy lạnh không?
Lý như như
Lý như như
/Lạnh run người/ Ờ… gió gì mà lạnh buốt vậy trời…
Bỗng từ bức tường rêu mục, một bóng đen nhô lên – kéo dài như bóng người không có xương. Mắt nó là hai lỗ hổng đỏ như than cháy, miệng nứt ra đầy răng nhọn.
“Máu… Máu thịt… Người sống… đưa ta máu…”
Cả hai đứng chết trân. Mặc Mặc toan rút điện thoại, nhưng đèn màn hình lập tức nhấp nháy – tắt nguồn. Không có sóng. Âm thanh im bặt.
Lý như như
Lý như như
/sợ hãi chỉ tay về phía trước/ Mặc Mặc… quỷ… phải không vậy…?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/Run rẩy/ Hình như là phải rồi đó... Thôi chết làm sao đây?
Bóng đen nhích tới. Không khí như đặc quánh lại.
Một luồng sáng vàng chém ngang bóng tối, như lưỡi dao chém thẳng vào khoảng không. Bóng quỷ rít lên, thân thể bị cắt nát thành từng mảnh bụi xám rồi tan biến ngay tại chỗ.
Mặc Mặc và Như Như chưa kịp định thần thì thấy một người đang đứng bên lề đường…
Người đó không ai khác lại chính là Tô Dao Dao.
Tô Dao Dao, vẫn là áo sơ mi trắng, balô một bên vai, ánh mắt vàng kim nhìn thẳng vào khoảng trống vừa có quỷ hiện ra.
Trên tay cô – không có kiếm, không có bùa. Chỉ là một chiếc bút bi nhỏ… nhưng vừa được dùng như một pháp khí sắc bén.
Cô không quay sang hai người kia, không nói gì. Chỉ hờ hững lắc nhẹ cổ tay, rồi bước đi thẳng như thể vừa làm rơi tờ giấy chứ không phải vừa trừ tà.
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/Ngơ ngác/ Cái gì vậy?
Lý như như
Lý như như
Từ đâu xuất hiện á? Cổ không đi đằng kia sao?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
Cái bút đó… cái bút đó phát sáng á!
Lý như như
Lý như như
Ủa mà khoan? Sao tiêu diệt Quỷ lại dùng bút...bi?
Tần mặc mặc
Tần mặc mặc
/Thở phào/ Không biết nhưng mà nói thật..may quá đi... cứ tưởng tiêu luôn rồi chứ.
Hai người đứng chết trân tại chỗ.
Quỷ vừa tan.
Người vừa cứu.
Và người đó đã… biến mất sau góc đường.
Không ai nói gì thêm. Chỉ có gió lùa qua vạt áo, và tiếng tim đập mạnh của hai cô gái vừa suýt gặp chuyện – rồi được cứu bởi một cô bạn… mà rõ ràng không phải người bình thường.
Hot

Comments

Vân Vũ Y/Quang Minh Băng Thần

Vân Vũ Y/Quang Minh Băng Thần

5 cành hoa hồng tươi tặng tác giả

2025-07-03

1

Đường Tam - Hải Thần

Đường Tam - Hải Thần

1 cành hoa hồng tươi tặng tác giả

2025-07-02

1

Vân Vũ Y/Quang Minh Băng Thần

Vân Vũ Y/Quang Minh Băng Thần

Mau ra chap tiếp đi tác giả

2025-07-03

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play