[KenPaul] Ở Bên Cậu Là Thanh Xuân Của Tớ
Chương 2. Chọc Cậu Mỗi Ngày Là Thú Vui Của Tớ
Tiết học đầu tiên của ngày thứ Ba là môn Toán – thứ duy nhất khiến Paul ngáp ba lần trong mười phút. Cậu vùi mặt xuống bàn, tay vẫn cố với lấy hộp sữa chuối trong cặp mà uống lén.
Ken
Này, lớp 12 rồi đấy. Không định học hả?
Paul
//cười, thì thầm//
Có Ken học rồi, mình không lo.
Ken khẽ thở dài, gõ nhẹ đầu bút lên vở. Paul quen thuộc câu nói này như cơm trắng mỗi bữa, nói riết thành lý do để lười. Cậu bạo dạn ngồi thẳng lên, nghiêng người sát vào Ken, giọng nhỏ như gió:
Paul
Thầy nói nhanh quá, mình không hiểu kịp.
Paul
Không, ngay bây giờ. Tớ muốn học kiểu... có bầu không khí học tập mạnh mẽ á.
Ken im lặng, tay vẫn viết. Nhưng tai thì lại đỏ lên. Lần thứ mấy rồi trong tuần này bị Paul trêu cho mặt nóng ran, Ken cũng đếm không xuể nữa.
Ra chơi, Paul kéo ghế lại gần Ken hơn, giọng nhỏ lại mang tính “đe dọa”:
Paul
Ken ơi, hôm nay cậu có nghĩ đến tớ không?
Ken
//ngẩng lên, nheo mắt//
Sáng mới gặp, có gì đâu mà nghĩ.
Paul
//bĩu môi//
Chán thật, tớ nghĩ đến cậu tận ba lần sáng nay rồi đó. Lúc đánh răng, lúc chọn áo, lúc ăn trứng chiên.
Ken im lặng, ánh mắt né tránh một cách rất rõ ràng. Paul thích thú phát hiện điều đó.
Paul
//chống cằm nhìn Ken//
Ken này, cậu đúng kiểu... ngoan cố ngoài mặt nhưng dễ xao động bên trong nha. Nhìn cậu đỏ mặt kìa.
Paul
//cười khanh khách//
Có đó~ Và thú vui đời tớ chính là... làm cậu đỏ mặt mỗi ngày!
Trưa hôm đó, hai đứa không về mà ăn cơm hộp ở sân trường. Paul vừa ăn vừa huyên thuyên kể chuyện mấy con mèo gần nhà, Ken thì gật gù cho có.
Paul
//nghiêng đầu hỏi//
Ken, cậu có thấy tớ phiền không?
Ken ngạc nhiên vì giọng cậu bạn bỗng dịu lại. Một Paul hay chọc ghẹo bỗng hỏi điều nghiêm túc, khiến cậu khựng vài giây.
Ken
Có chút. Nhưng... không có thì lại thấy thiếu.
Paul sững người, miếng cơm kẹp giữa đôi đũa rơi xuống hộp. Mặt cậu hơi đỏ. Lần đầu tiên, Ken là người khiến Paul bối rối trước.
Ken
//quay mặt đi//
Không nhắc lại.
Paul
//ôm ngực, ngả ra ghế như bị trúng đạn//
Trời đất ơi Ken ơi! Cậu... cậu biết giết người bằng lời nói không hả!?
Ken không đáp. Nhưng trên môi cậu thoáng có một nụ cười rất nhỏ, nhanh đến mức Paul suýt không thấy.
Chiều về, trời đổ mưa nhẹ. Hai đứa đứng trước cổng trường chờ tạnh, Paul lôi áo khoác của Ken ra mặc tạm vì quên mang áo mưa.
Paul
Ê, cậu không lạnh hả?
Ken
Cậu mặc đi, tớ không sao.
Paul nhìn áo đang khoác trên người mình, rồi nhìn Ken đang đứng co ro bên cạnh. Đôi mắt cậu khẽ động, môi mím lại, sau đó không nói không rằng kéo Ken lại gần mình, nhét cậu vào trong cùng chiếc áo khoác.
Paul
Mình chia nửa. Mỗi đứa lạnh một chút thì không ai lạnh nhiều.
Ken chết sững trong vài giây. Không phải vì lạnh. Mà vì… hơi thở của Paul sát bên tai, hương sữa chuối nhè nhẹ phảng phất.
Paul
//mỉm cười, nhỏ giọng//
Chơi với cậu cả đời, tớ không chán đâu. Dù mỗi ngày chỉ để chọc cậu đỏ mặt thôi cũng được.
Ken không trả lời. Cậu chỉ đứng yên, để mưa không chạm được đến Paul.
Comments