[KenPaul] Ở Bên Cậu Là Thanh Xuân Của Tớ
Chương 3. Người Luôn Đợi Tớ Dưới Mưa
Sáng nay trời xám xịt như tâm trạng của Paul khi bước ra khỏi nhà và phát hiện… cặp sách bị mẹ lỡ tay giặt từ tối qua vẫn còn ướt. Thêm chuyện là điện thoại cậu hết pin từ khuya nên không thể báo cho Ken đợi.
Paul
Tuyệt thật. Lỡ hôm nay Ken không đi cùng thì sao...
//làu bàu, vai đeo chiếc cặp mượn từ anh trai//
Nhưng đến đầu hẻm, bóng dáng quen thuộc vẫn đứng đó – cặp trên vai, áo khoác đen, tai nghe đeo một bên. Ken.
Paul
//mừng rỡ chạy đến, cười tươi//
Ken ơi, hôm nay mà cậu cũng đợi tớ nữa hả? Trời sắp mưa rồi kìa!
Ken
//chìa tay ra//
Cặp cậu bị gì thế?
Paul
À, cặp mình ướt, mẹ giặt mất tiêu… Tớ mượn đỡ của anh trai.
//vừa giải thích vừa cười//
Ken
//liếc nhìn, tay nhận lấy cặp của Paul//
Để tớ xách cho. Đi nhanh lên, trời sắp đổ mưa.
Paul
//há hốc miệng//
Ơ, có chuyện gì vậy? Ai nhập Ken rồi sao?
Ken
//nhìn sang, mắt nhíu lại//
Muốn xách lại không?
Paul
Khônggg~ Ken xách đi! Cảm ơn Ken yêu dấu!
Tới lớp chưa bao lâu thì trời mưa thật. Không phải mưa rào ào ào, mà kiểu mưa nhẹ, kéo dài, ướt nhẹp lòng người.
Paul nhìn ra ngoài cửa sổ, chân rung rung, tay chống cằm. Mắt cậu dõi theo những vệt nước trượt dài trên mặt kính.
Ken
//nghiêng đầu//
Sao vậy?
Paul
Quên mang ô rồi.
//giọng ủ rũ//
Paul
Mà cậu mang ô đúng không?
Paul
Không. Hôm nay tớ phải ghé nhà sách. Cậu về trước đi.
Ken trầm ngâm một lúc, không nói gì nữa. Cậu biết Paul đã quyết thì sẽ không đổi ý.
Tan học, trời vẫn chưa tạnh. Paul che cặp dưới áo khoác, chạy vội ra khỏi trường trước sự ngăn cản của bảo vệ. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, và Paul ướt sạch chỉ trong vòng vài phút.
Cậu núp tạm dưới mái hiên của tiệm đồ lưu niệm gần nhà sách, rút khăn giấy lau mặt, khẽ rùng mình vì lạnh.
Paul
Mình đúng là ngốc thiệt...
Bất chợt, một bóng áo đen chạy tới, không che dù, người cũng ướt lướt thướt. Là Ken.
Ken
//thở hổn hển, tay cầm chiếc dù gấp gọn mà chưa kịp bung ra//
Tớ… đã bảo tớ đưa cậu về rồi mà. Sao lại đi một mình trong mưa như vậy.
Một giây sau, cậu mỉm cười, môi run run nhưng mắt thì ấm áp:
Ken
//mắt nhìn sang chỗ khác//
Ừ.
Ken
//tay rút khăn trong túi áo đưa Paul//
Lau đi. Ướt như gà vậy.
Paul
//bật cười//
Ken này, cậu biết không? Tớ luôn là người đi tìm cậu trước... Nhưng lần này, người đến trước là cậu đó.
Ken không nói gì. Cậu chỉ nhẹ nhàng đội dù lên đầu Paul, rồi vòng tay kéo sát lại.
Nhưng Paul chẳng thấy lạnh nữa.
Comments