Quân doanh đóng trại ở ngoài thành, không khí lúc này thật yên tĩnh.
Ban đêm chỉ nghe tiếng của bạn đồng hành, các chị em nô đùa thật vui vẻ...ai nấy đều là những gương mặt trẻ tuổi ước chừng 16-25 tuổi.
Nhất Tiếu
Tôi cứ nghĩ có mỗi tôi già nhất trong số những bạn lính rồi ai ngờ còn có người nhiều tuổi hơn tôi.
Nhất Tiếu
Tôi quen được một vài người họ rất thân thiện, họ nói ước mơ của họ là bảo vệ đất nước, bảo vệ người thân...họ đúng là yêu nước, xứng đáng là một vị anh hùng.
Nhất Tiếu
Tôi lúc này đang ngồi bên đống lửa bên ngoài lều trại. Nơi tôi ngồi có hai ba người đang ngồi trò chuyện, tôi cũng góp lời với họ chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui.
Nhất Tiếu
Tôi còn chia cho họ Ô Mai mà anh Kế Minh cho, ai nấy ăn đều khen ngợi hết lời...đúng là Ô Mai quá ngon...ngon như anh ấy vậy.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn lén em //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
Đứng xa như này rồi chắc em ấy không thấy đâu nhỉ, thật muốn kiếm chuyện với em ấy quá.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
Lâu rồi không gặp em ấy càng xinh hơn mình nghĩ đấy.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn em từ xa, mặt ngó nghiêng nhìn lén.//
Ảnh vệ
"Vương Gia không tiến lên gần hơn nữa sao."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Không...ngươi nghĩ sao...em ấy thính lắm đấy, đừng để em ấy phát hiện ra."
Mộc Trạch đúng là cảnh giác, hắn biết Nhất Tiếu có võ công cao cường lại còn có sự phòng bị rất cao nên không giám lơ là.
Ảnh vệ
"Ngài nhìn cô ấy xem vui vẻ vậy, ngài còn lo lắng gì nữa."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Ngươi thì biết cái gì...em ấy xinh như vậy sẽ bị người ta cướp mất."
Ảnh vệ
"Ồ...vậy sao ngài không tán người ta đi."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Gõ đầu//
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Ngươi...ta làm được ta làm rồi không cần ngươi nói."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Thật là ngươi giỏi hơn ta ấy..."
Ảnh vệ
"Thần không giám."
Ảnh vệ
// Lùi ra một chút.//
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Nhìn em //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
//Ánh mắt dán chặt lên em//
Nhất Tiếu
// Cảnh giác //
Nhất Tiếu
Hình như có ai đang quan sát tôi thì phải.
Nhất Tiếu
Cái cảm giác khó chịu này là gì nhỉ, rất mất tự nhiên ý.
Nhất Tiếu
// Nhìn ngó xung quanh //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Chột dạ, cảnh giác //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Né tránh //
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
May quá xém chút nữa em ấy phát hiện ra rồi.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Thở dốc //
Ảnh vệ
"Vương Gia còn quan sát không"
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Không giám nhìn lại//
Nhất Tiếu
//Cảnh giác//
Nhất Tiếu
Tôi thấy không hay rồi, rời đi thôi giờ cũng muộn nên ngủ sớm thôi.
Nhất Tiếu
// Đứng dậy, rời đi //
Nhất Tiếu đã vào lều ngủ.
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Em ấy rời đi rồi."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
"Ngươi ở đây quan sát xem em ấy làm gì rồi báo với ta."
Ảnh vệ
"Vâng."
Mộc Trạch - Tứ Vương Gia
// Quay người rời đi.//
Ảnh vệ
// Rời đi nhanh chóng //
Cả doanh trại lúc này đều nghỉ ngơi, trừ những người gác đêm ra ai nấy đều đã đi ngủ.
Trên cao vầng trăng khuyết vẫn đang sáng rực, những vì sao cũng đang phát sáng như ước mơ của Nhất Tiếu vậy.
Comments