Năm ấy là mùa xuân - mùa của tình yêu - mùa cây cối hoa cỏ đâm trồi nảy lộc.
Nhất Tiếu
Tôi, Nhất Tiếu năm ấy 20 tuổi - ngày ấy tôi cao ngạo, tính khí nóng nảy vừa hay lại là nữ nhân mà không hề có một chút thùy mị nết na.
Nhất Tiếu
Cha mẹ người thân của tôi ai nấy cứ lo rằng cả đời này tôi sẽ đơn mãi như vậy...bọn họ nói tôi rằng:
"Chẳng có nổi con ma nào giám cưới tôi."
Nhất Tiếu
Tôi lúc ấy cười khúc khích như được mùa, tôi nói lại với họ rằng:
"Ma không lấy thì chó nó lấy..."
Nhất Tiếu
Cha mẹ ta lúc nấy cũng chỉ biết im lặng, kể từ lần đó họ không nói gì tôi nữa... họ biết nói gì tôi cũng cãi lại cho bằng được nên họ cũng lười nói.
Vào một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng chiếu xuống khu phố Trường An, khu phố ấy náo nhiệt tấp nập người qua lại...nơi đây là thành trì cũng là khu phố nơi cố đô.
Nhất Tiếu
Ngày hôm đó tôi đang dạo phố...bước chân tung tăng, ngó nhìn xung quanh trong sự háo hức vui mừng.
Nhất Tiếu
Mọi người biết tại sao tôi lại vui không, là vì...sau một tháng cha tôi cấm túc, cái thân tàn này của tôi cũng được thả ra ngoài.
Nhất Tiếu
Trong mắt tôi lúc này mọi thứ đều mới mẻ, tôi lúc này như được sống lại toàn thân tràn đầy sức sống...tôi vui mừng, tôi háo hức với mọi thứ xung quanh...lúc này ai nấy đều nhìn tôi giống như người mới xuống núi.
Nhất Tiếu
Vì sao chứ vì hôm nay tôi mặc một bộ quần áo tàn tả, lả lơi nhìn như con dở ấy...tôi thích mặc bộ này vì nó tránh được những người, những rắc rối không đáng có.
Nhất Tiếu
Nhất Tiếu
Ngày hôm đó tôi mặc bộ quần áo như vậy đó...cũng đâu đến nỗi đâu nhỉ?
Nhất Tiếu
Vậy mà ai cũng nhìn tôi nhìn như cái đứa nhà quê mới xuống núi ấy...tất cả ánh mắt đều đổ dồn về tôi...họ nhìn tôi như một con thú hoang đang ngắm nhìn con mồi...ánh mắt của bọn họ như dán lên người tôi vậy thật đáng sợ làm sao.
Nhất Tiếu
Dù vậy với người chai lỳ, không có liêm sỉ gì như tôi nào để họ vào mắt - tôi lười quản cũng chả quan tâm làm gì...thân tôi còn chưa lo được lo gì mấy ánh mắt nhàm chán ấy.
Nhất Tiếu
Sau một ngày dạo chơi chán chê tôi lại trở về nhà tôi nơi đấy là Phủ Thừa Tướng - Giang Phủ.
_________
Làm gì đây nhỉ giới thiệu với mọi người một chút nhé.
Nhất Tiếu
Tôi con gái út nhà Thừa Tướng - Giang Bá Vương.
Nhất Tiếu
Cha tôi thương tôi lắm, ông cũng lắm trò như tôi - ngày ấy ông xông pha chiến trường, trinh chiến mấy chục năm để đổi lại bình yên hạnh phúc bây giờ đó.
Nhất Tiếu
Mẹ tôi là ai chứ...Là hoa khôi thành Trường An của mấy chục năm về trước...Cha tôi ngày ấy si mê mẹ tôi tán bà ấy bằng một câu thơ...ấy thế mẹ tôi lại mê như điếu đổ...trúng tiếng sét ái tình của Cha tôi nên hai người đã về chung một nhà.
Nhất Tiếu
Đại ca tôi Tướng Quân - Giang Vũ, đang trấn ải ở biên quan Tây Châu.
Nhất Tiếu
Cả Đại Tỷ - Lan Hương cũng vậy, hai người họ bảo vệ chung một chiến tuyến. Bọn họ yêu nước thương dân, tôi cũng vậy...hai người họ là anh hùng trong lòng tôi mãi mãi vẫn như vậy.
Nhất Tiếu
Nhị ca tôi - Giang Thần...Văn võ song toàn, đang làm việc trong chiều với chức Tế Tửu- Quan Giám Tử.
Nhất Tiếu
Gia đình tôi gia ngày ấy gia giáo lắm, ai nấy đều có thành tích nổi trội tôi thì... Không có gì ngoài gây sự, kiếm chuyện.
Nhất Tiếu
Nhưng mà không sao...lúc này mới là bắt đầu mới là khởi đầu cho niềm vinh quang toả sáng rực rỡ của tôi.
Comments