[Dương Domic X OC]Tránh Spotlight Nhưng Đâm Thẳng Tim Anh
Trở Về Từ LONDON
Tác Giả
Xin chào các bạn độc giả thân yêu, hoặc tình cờ lướt ngang vì tưởng đây là fanfic nào đó 👀
Tác Giả
Bạn vừa click vào một câu chuyện mà...
Tác Giả
Nghe có vẻ buồn cười đúng không?
Tác Giả
Một cô gái tránh ánh đèn sân khấu, giấu mình khỏi mọi ống kính và đám đông…
Tác Giả
Lại đâm thẳng vào tim một chàng trai đang bước vào vòng xoay showbiz?
Tác Giả
Nhưng chuyện nó là như thế đấy.
Tác Giả
Không phô trương, không màu mè, không cả tên thật để người ta nhận ra nhau.
Tác Giả
Chỉ có một đêm nhạc nhỏ, một bài hát chưa ra mắt, và một ánh mắt tưởng chừng vô tình.
Tác Giả
Cô gái ấy – từng là tâm điểm ánh sáng, từng nổi tiếng đến mức phải biến mất để được sống như một người bình thường.
Tác Giả
Trở về Hà Nội sau nhiều tháng ở London, cô chỉ muốn im lặng vài ngày, sống như không ai biết mình là ai.
Tác Giả
Còn chàng trai – đang loay hoay trên hành trình trở thành nghệ sĩ thực thụ – không nghĩ rằng bài hát chưa kịp ra mắt của mình lại được một người như cô lặng lẽ lắng nghe... và nhớ.
Tác Giả
Không có chuyện tình nào ồn ào ở đây cả.
Tác Giả
Chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, một va chạm nhỏ giữa hai tâm hồn đều đang né tránh điều gì đó – để rồi không ngờ, lại đi thẳng vào điểm yếu của nhau.
Tác Giả
Tôi kể bạn nghe nhé, câu chuyện của họ – của một cô gái cố tình tránh spotlight, nhưng cuối cùng lại đâm thẳng vào tim anh.
[📍SÂN BAY HEATHROW, LONDON – BAN ĐÊM]
Không gian rộng, ánh đèn trắng lạnh.
Tiếng loa gọi boarding vang khẽ trong nền.
Người qua lại tấp nập nhưng không ai chú ý đến cô gái nhỏ kéo vali về phía cổng lên máy bay.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Tay cô siết nhẹ quai vali)
Một vé máy bay điện tử hiện lên:
London – Hà Nội | 01:05AM – 2/12/2023
Đèn ngủ trong khoang mờ ấm.
Nguyên Anh ngồi cạnh cửa sổ.
Mắt khẽ nhắm, gương mặt bình yên. Tai nghe vẫn bật – âm thanh rất nhỏ, như tiếng guitar acoustic vọng xa. Cô không ngủ. Chỉ đang lặng lẽ nhớ về điều gì đó.
[📍HẠ CÁNH NỘI BÀI — SÁNG SỚM]
Trời Hà Nội mù sương nhẹ, lạnh vừa đủ để thở ra khói.
Hành khách bước xuống máy bay kéo vali vội vã.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Đi chậm rãi, giữ khoảng cách)
Gương mặt che nửa, nhưng ánh mắt đã dõi theo từng chi tiết quen thuộc.
TIN NHẮN ĐẾN (hiện lên màn hình):
Rainas_Quản Lý
💬: “Chị đặt sẵn khách sạn rồi. Về nghỉ vài hôm. Hà Nội đang lạnh vừa đủ để bắt đầu lại từ đầu.”
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Cô không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười)
[📍TAXI TRÊN ĐƯỜNG VỀ PHỐ NGUYỄN DU]
Xe lướt qua những hàng cây khẳng khiu.
Ánh đèn đường phản chiếu qua cửa kính xe. Gương mặt cô in mờ trên cửa sổ, ánh mắt ngẫm nghĩ.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(nội tâm)
“Không ai biết mình về. Không ai cần biết. Nhưng lần này… mình không còn muốn chạy nữa.”
Cô mở vali, treo áo lên, bật ấm nước. Tiếng nước sôi vang nhẹ, ấm áp giữa im lặng.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Cô ngồi xuống giường, mở điện thoại)
Một tin nhắn bật lên từ một người bạn :
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
💬: “Đi chơi không? Có đêm nhạc nhỏ ở Hàng Buồm. Có một bạn hát indie tên Dương. Hát hay phết.”
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Ngước mắt nhìn điện thoại, khẽ cong môi)
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(nói khẽ)
💬: "Gửi địa chỉ đi."
[📍Một quán trà nhỏ ở phố Phan Huy Ích, Hà Nội]
Trời Hà Nội vào đông, gió se se, mặt trời đã xuống từ hơn một tiếng trước.
Phố nhỏ lên đèn vàng mờ. Một chiếc ô tô dừng lại sát vỉa hè
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(Bước xuống)
Cô ngẩng đầu nhìn bảng hiệu quán: “Diên” – Trà & Tĩnh”
Không quá nổi tiếng, nhưng kín đáo – đúng gu của cô.
Không gian ấm, gỗ trầm, mùi trà sen dịu nhẹ lan khắp phòng. Tiếng chuông cửa khẽ vang khi cô bước vào.
Ở góc phòng, Chi đã ngồi chờ, ánh mắt sáng lên khi thấy cô.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
(nhẹ giọng, nửa trêu nửa thật)
Có cô tiểu thư nào mới từ London về đấy à?
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(kéo khẩu trang xuống, cười)
Tiểu thư đâu dám xuất hiện. Giờ chỉ là người vừa trốn sân khấu thôi.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
(kéo ghế cho cô ngồi)
Trốn sân khấu mà vẫn đẹp. Uống gì? Ở đây trà ngon lắm, em sẽ thích.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Gọi gì nhẹ nhẹ thôi. Ở London em uống trà túi lọc tới phát chán rồi.
Người phục vụ bước tới, Chi gọi trà sen, Nguyên Anh gọi trà ô long lạnh.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
(nhấp ngụm trà, rồi đưa điện thoại qua cho Nguyên Anh xem ảnh) Tối nay có buổi acoustic.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
Bạn chị chơi trong nhóm tổ chức.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
Có một cậu hát hay lắm.
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
Tên Dương gì đó
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
Nhưng giọng đặc biệt. Em đi không?
Nguyễn Linh Chi_Chi Xê
Không đông người đâu. Toàn bạn bè nghệ sĩ với nhau.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(suy nghĩ vài giây, rồi khẽ gật)
Cũng lâu rồi chưa nghe nhạc như người bình thường.
Trời đã tối hẳn, gió lạnh.
Hai cô gái bước ra khỏi quán, Chi lên xe đi trước.
Nguyên Anh đứng lại một chút, nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh đèn vàng treo giữa phố cổ
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(nội tâm)
"Chỉ nghe nhạc thôi. Không gì hơn. Không ai cần biết mình là ai."
Cô kéo nhẹ mũ xuống thấp hơn, rồi quay người bước về phía chiếc taxi đang chờ.
Comments