Em Có Thể Sẽ Ở Lại

[📍Vườn Ẩn – một quán cà phê ẩn mình giữa những hàng tre]
Chiều cuối tuần, trời Sài Gòn trong veo, gió nhẹ
Nguyên Anh đến trước.
Cô ngồi bàn gỗ gần cửa kính, nơi có ánh sáng rọi nghiêng qua dãy chậu cây nhỏ.
Bàn tay cô lật nhẹ menu, nhưng mắt lại nhìn ra ngoài sân vắng người.
Một lát sau, giọng quen thuộc vang lên sau lưng
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em vẫn chọn chỗ này hả? 5 năm rồi vẫn không đổi gu.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(ngẩng đầu, cười) Cũng không có nhiều thứ em giữ được lâu đến thế.
Hai người ôm nhau, ngắn thôi, nhưng đủ cảm giác.
Họ ngồi xuống, LyHan gọi bạc xỉu, còn Nguyên Anh chỉ chọn trà hoa.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Về hẳn chưa?
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em chưa biết. Có thể là vài tháng, có thể lâu hơn.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nhưng lần này... là về thật.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừ. Chị đoán vậy. Vì nếu không nghiêm túc, em đã không dọn về nhà cũ.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Chị còn tưởng em sẽ mua penthouse hay studio gì đó cơ.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em muốn nơi có cây, có nắng. Và không có micro.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em vẫn ghét spotlight đến thế sao?
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
(nhấp trà, cười nhẹ) Không hẳn. Chỉ là chưa đến lúc.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Mọi người vẫn nghĩ em giỏi ẩn mình.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nhưng thực ra… em chỉ sợ bị nhìn thấy khi không còn là mình.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Về lần này có tính làm gì chưa? Hay lại ở ẩn?
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em chưa có kế hoạch cụ thể. Nhưng lần này... chắc sẽ ở lâu.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em mua lại căn nhà cũ. Muốn thử sống chậm một chút.
LyHan nhìn người đối diện thêm vài giây. Không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ.
...
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Chị thấy, em vẫn còn tiếng nói riêng. Dù em cứ né camera mãi.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em không sợ máy quay. Em chỉ sợ cảm giác mình không còn là mình khi đứng dưới ánh đèn đó.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Nhưng em vẫn đang viết đúng không?
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Viết, ghi âm vài bản nháp. Có khi gửi demo cho producer quen. Không tên, không ảnh.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Lạ ghê, ẩn danh xong em lại thấy thoải mái hơn bao giờ hết.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Ừ, vì em vốn không cần khẳng định gì cả.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em làm nhạc không phải để được thấy.
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Em làm nhạc để được nghe.
Nguyên Anh không nói. Nhưng mắt cô dịu lại.
...
Họ không bàn về kế hoạch sự nghiệp.
Không hỏi về show hay chiến lược trở lại.
Buổi gặp gỡ chỉ toàn những câu hỏi thật:
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Dạo này ngủ được chưa?
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Đã quen lại nhịp sống ở Sài Gòn chưa?
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Còn nhớ con hẻm lần đầu chị dắt em đi ăn phở không?
Và rồi, khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm đỏ vòm cây ngoài sân…
Trần Thảo Linh_Lyhan
Trần Thảo Linh_Lyhan
Lần này nếu em đi tiếp, cho dù không ai thấy em… chị vẫn sẽ ở đây.
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Nguyễn Nguyên Anh_Lina
Em biết. Và đó là lý do em về đây.
_ _ _ _
[Đêm muộn]
[📍Phòng thu tại TP.HCM]
Dương ngồi trong phòng thu đơn giản – không cách âm hiện đại, không mixer cầu kỳ.
Chỉ có máy tính, mic thu, loa kiểm âm và một tách cà phê đang nguội.
Anh đang nghe đi nghe lại bản demo của “Từ A đến Ă”.
Một giai điệu hiện lên – tươi sáng nhưng không ngây thơ, nhẹ nhàng mà không hời hợt.
Ca khúc anh viết ra trong lúc cô đơn nhất, khi lòng muốn yêu nhưng tay lại chẳng thể giữ được ai lâu.
🎶“Yêu từ A đến Ă, sao phải nghĩ quá xa xôi...” “Cho anh nếm chút son môi…”
Anh tắt bài. Im lặng.
Dương nhớ lại đêm diễn acoustic ở Hà Nội – một sự kiện nhỏ, khán giả chỉ khoảng vài chục người.
Đèn vàng, sân khấu gỗ mộc.
Bài hát được cất lên lần đầu.
Và ở hàng ghế cuối, có một cô gái không nói gì. Không hò hét. Không xin ảnh.
Nhưng khi ánh đèn chiếu xuống, ánh mắt cô như phản chiếu lại toàn bộ nỗi cô đơn anh viết trong lời ca.
Anh không biết tên cô. Không kịp chào hỏi. Cô đi nhanh sau buổi diễn.
Nhưng gương mặt đó – không nổi bật như fan girl, không cố gắng gây chú ý – lại đọng lại trong anh lâu hơn bất kỳ tràng pháo tay nào.
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
(nội tâm) "Chắc chị cũng từng nghĩ giống em."
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
"Rằng tình yêu không cần nói trước tương lai."
Trần Đăng Dương_Dương Domic
Trần Đăng Dương_Dương Domic
"Rằng đôi khi, chỉ cần đúng khoảnh khắc là đủ."
Anh lật lại sổ tay ghi lời bài hát. Có những dòng bị gạch bỏ, có những đoạn được khoanh tròn.
Anh lặp lại một đoạn:
“Yêu từ A đến Ă, sao phải nghĩ quá xa xôi Yêu từ A đến Ă, quan tâm phút giây này thôi baby…”
Anh dừng lại ở câu cuối, mím môi. Không sửa gì thêm.
Ca khúc không cần thêm một lời hứa, hay một bi kịch.
Nó là một giấc mơ tuổi trẻ, giản dị nhưng thật lòng.
Chỉ là… một người vẫn sẵn sàng bắt đầu lại – chỉ vì một ánh mắt từng làm mình tin.
Dương mở điện thoại. Màn hình vẫn để lại bản note “A đến Ă – cảm hứng”.
Anh vuốt qua vài dòng ghi chú cũ, có một đoạn được gõ vào đêm anh vừa về từ Hà Nội:
“Cô ấy ngồi ở cuối phòng. Không hỏi tên bài hát, chỉ hỏi: anh có thích bảng chữ cái không?”
Anh mỉm cười. Rồi tắt màn hình. Không cần lưu thêm gì.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play