Trùm Trường Cứ Gọi Tôi Là Bạn Nhỏ
Chương 4
Khương Diệu Vân
/khựng lại/
Mẹ để sẵn từ bao giờ vậy…
Lưu Thu Hà
/đứng ngoài cửa, dịu dàng/
Hôm mẹ bay ra công tác. Mẹ nghĩ… con sẽ nhớ.
Khương Diệu Vân
con… không nhớ nơi chốn. Nhưng nhớ khoảnh khắc.
Lưu Thu Hà
Vậy mình sẽ tạo khoảnh khắc mới. Ở đây.
Trưa hôm đó, Hà Nội không quá lạnh.
Diệu Vân ngồi bên cửa sổ, gỡ túi trà hoa cúc từ balo, thả vào cốc nước nóng.
Khương Diệu Vân
Đúng là trà vàng thơm nhẹ.
Cô hít một hơi sâu, rồi viết vài dòng vào sổ:
Ngày đầu tiên ở Hà Nội. Bầu trời không có sương, nhưng mẹ vẫn ở bên. Mình ổn.
Sau khi dọn dẹp, sắp xếp mọi thứ xong. Cũng đã đến chiều tối. Diệu Vân ngâm mình thư giãn trong nước lạnh.
Khương Diệu Vân
tiếng nhật là gì ta?
Khương Diệu Vân
phải không ta, thôi kệ đi
Khương Diệu Vân
đồ ngủ cũng phải xinh
Khương Diệu Vân
/phóng lên giường/
Khương Diệu Vân
bây giờ nên cày phim hay học trước
Khương Diệu Vân
Thôi thì đăng một cái cho đối thủ sợ rồi xem phim
Khương Diệu Vân
ủa nhiều người tim vậy luôn
Tần Dư Khải
: tha tao @Khương Diệu Vân
Khương Diệu Vân
reply: lấy bài ra học cho mẹ
Vãn Thời Dao
: +1 học bá, mày ham dữ lắm
Khương Diệu Vân
Reply: trừ 1 đối thủ
: xin vía học giỏi chị oiii
: để tui hưởng thụ tuần hè cuối cùng đi màa
: đăng vậy không sợ tui nghĩ quẩn hả
Khương Diệu Vân
Bây giờ cày phim thoiii
Diệu Vân mở VieOn xem phim Nữ Hoàng Ayodhaya. Cô vừa xem vừa uống trà đào đã pha sẵn trước đó. Mãi mê xem đến ngủ quên lúc nào không hay.
Lưu Thu Hà
/gõ cửa, mở cửa bước vào phòng Vân/
Thấy Vân đã ngủ, bà tắt điện thoại của cô.
Lưu Thu Hà
/đắp chăn cho Vân/
Trung tâm thương mại Vincom Metropolis
Vãn Thời Dao
/vẫy tay từ xa/
Vân ơi! Ở đây nè!
Khương Diệu Vân bước nhanh tới, mái tóc buộc hờ lướt nhẹ theo gió điều hòa. Hôm nay cô mặc váy dài màu be, balo đeo lệch vai, tay cầm túi hồ sơ nhập học.
Khương Diệu Vân
/cười/
sorry, mẹ tao để quên USB nên ra trễ.
Vãn Thời Dao
/kéo cô ngồi xuống bàn trà sữa/
Vãn Thời Dao
Không sao. Còn sớm mà.
Vãn Thời Dao
Mình còn định dắt cậu đi mấy chỗ mua đồng phục, với lại… cần trà sữa để lấy năng lượng trước đã.
Cả hai cùng bật cười. Quán cà phê nhìn ra phố lớn, sáng sủa, yên tĩnh.
Khương Diệu Vân
/nhấp một ngụm trà vị xoài/
Vãn Thời Dao
/nghiêng đầu/
Sao? Ấn tượng đầu tiên về Hà Nội thế nào?
Khương Diệu Vân
/chống cằm, nghĩ ngợi/
Đông, ồn nhưng sạch. Và có mùi bánh mì ở mọi góc phố…
Vãn Thời Dao
Chuẩn. Cậu ở khu nào ấy nhỉ?
Khương Diệu Vân
Căn hộ trong khu Tây Hồ. Mẹ mình bảo gần trường hơn.
Vãn Thời Dao
Trời ơi, sang nha! Có phải cái khu có ban công kính nhìn ra hồ không?
Khương Diệu Vân
/ngạc nhiên/
Ừ… sao cậu biết?
Comments