Trùng Sinh,Tôi Trở Thành Vợ Ông Trùm.
chap 2
Cả ngày nay, cậu chiếm hết sự chú ý của mọi người. Những người trong tập đoàn từng chê bai, sỉ nhục cậu nay lại nói những lời mật ngọt nịnh nọt đầy giả tạo.
Tại sao trong một đêm lại có thể thay đổi mọi thứ, thay đổi cả số mệnh của bản thân? Đó là khi ta tìm thấy mục đích sống để bản thân ngày càng hoàn thiện bản thân một cách tốt nhất.
Ông trời sắp đặt cậu sống lại một lần nữa chính là để cậu sống một cuộc đời mới, trải nghiệm những thứ trước kia cậu chưa từng biết đến. Tạo ra cho bản thân một tương lại thật tốt, tìm một người thật sự yêu mình
Lục Dương
Ha…tại sao đến giờ mình mới biết rằng cuộc sống này đẹp như thế chứ…
Lục Dương
Thật đáng tiếc cho bản thân trong quá khứ, thật ngu ngốc!!
???
Cậu Dương, đã hết giờ nghỉ trưa rồi. Cậu mau trở về văn phòng đi, chủ tịch đang chuẩn bị đi kiểm tra từng văn phòng đó
Lục Dương
A…cảm ơn anh đã nhắc [ cúi đầu ]
Lục Dương
Chủ tịch sao? Sao mình không nhớ gì vậy nhỉ
Lục Dương
Trước đây anh ta chưa từng xuất hiện sao
Cậu vừa đi vừa lẩm bẩm trong miệng, chẳng mấy chốc đã đến văn phòng. Cậu nhanh chóng ngồi vào chỗ và bắt đầu tập trung vào công việc còn đang dang dở
Cậu tập trung làm việc đến quên cả mọi thứ xung quanh, khoảnh khắc ngẩng đầu lên ngắm nhìn ra thành phố sau lớp kính đã là lúc màn đêm nuốt chửng cả thành phố, những ánh đèn màu sắc đã lên đèn trông vô cùng đẹp
Lục Dương
Đã tối rồi sao? Hình như cũng đã đến giờ tan làm rồi [ vươn vai ]
Cậu vươn vai một cái để xua tan mệt mỏi, xương khớp vang lên tiếng giòn tan. Liếc mắt quá chiếc điện thoại trên bàn cũng đã là 20 giờ tối. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về nhà
Trên đường về không quên ghé cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn và đồ dùng cá nhân. Ở kiếp trước cậu rất ít khi bỏ tiền ra mua đồ cho bản thân tại vì có bao nhiêu tiền đều dành cho cô người yêu lúc đó. Bây giờ phải tận hưởng một cách tốt nhất
Vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh lộng lẫy này, những ánh đèn mờ ảo cùng cơn gió nhẹ thổi qua thật khiến người ta muốn chìm mình vào không gian yên tĩnh này
Lục Dương
Cuộc sống này thật đẹp mà [ cười tươi ]
Từ đằng sau một tiếng gọi lớn vang lên, cậu giật mình quay người lại. Còn tưởng ai , hoá ra lại là Liễu Nhược Lam!!
Lục Dương
Có việc gì nói luôn, tôi đây rất bận
Liễu Nhược Lam
Có phải em làm gì sai không..sao anh lại chia tay em chứ [ nũng nịu bám tay cậu ]
Lục Dương
Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi [ điềm tĩnh ]
Lục Dương
Tôi? Tôi làm sao?
Lục Dương
Tôi đã khoan nhượng thì đừng động đến tôi, lên giường cùng người khác lấy tiền của tôi đi nuôi anh ta rồi giờ quay về tìm tôi. Tìm tôi làm gì? Xin tiền à?
Lục Dương
Số tiền trước đây cô lấy đi nuôi anh ta coi như tôi bố thí, giờ thì cút cho khuất mắt tôi
Nói xong cậu liền rời đi, để lại cô ta đứng tức tối đến bốc khói qua đỉnh đầu
Liễu Nhược Lam
Sao…sao anh ta lại biết chứ!! Aaaaaaaaa
Cô ta hét lên khiến mọi người đi đừng ngơ ngác đứng nhìn, thầm nghĩ “ chắc cô ta bị tâm thần đấy đừng để tâm” có người còn nói “ tội nghiệp thật, cô ta xinh mà bị khùng”
Cô ta tức càng thêm tức hét lên
Liễu Nhược Lam
CÁC NGƯỜI THÌ BIẾT CÁI GÌ MÀ NÓI!! CÚT HẾT CHO TÔI
Comments
Nghiêm Meo Là Của Lưu Ca 🫶
Hóng
2025-07-03
0