chap 4

Tại phòng truyền thông - pr
Lục Dương
Lục Dương
Aaaaaaa
Lục Dương
Lục Dương
Điên đầu mất thôi
Lục Dương
Lục Dương
Rối não quá [ vò đầu bức tóc ]
???
???
Ể…em…em bị ai nhập hả [ hoang mang ]
???
???
TRƯỞNG PHÒNG!!!! LỤC DƯƠNG BỊ MA NHẬP RỒI [ hét lớn ]
Lục Dương
Lục Dương
AA em không có mà
Tại em đang làm bài quảng cáo có hơi rối nên mới vậy thôi [ cười ngốc ]
???
???
À anh tưởng em bị ma nhập anh định lấy thánh giá ra rồi đó
Lục Dương
Lục Dương
Hả, anh đi làm mang cả thánh giá!!
???
???
Trờiii oiii, phòng bên mình vẫn hơn chứ em
???
???
Anh sợ ma lắm bé ơi [ cười tươi ]
Lục Dương
Lục Dương
Ha ha, em cũng sợ
Hai người ồn ào hết một góc phòng và đã thành công bị trưởng phòng trách móc tận 15 phút
Ngày làm việc cứ thế trôi qua
Tối hôm ấy cậu rời khỏi tập đoàn vô cùng muộn, bài quảng cáo vẫn chưa xong nên đành phải về nhà làm tiếp.
Cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi mua một chút đồ ăn
Lục Dương
Lục Dương
Tính tiền giúp tôi
: cậu chờ chút ạ, tôi đang tính tiền cho khách hàng này
???
???
Xin lỗi, hình như tôi để quên điện thoại rồi
: ………
Lục Dương
Lục Dương
Tính luôn đồ của anh ấy cho tôi đi, tôi trả thay anh ấy
???
???
[ nhìn qua cậu ]
: của cậu hết rồi 100 tệ
Lục Dương
Lục Dương
Tôi quẹt thẻ
: cảm ơn khách hàng, hẹn gặp lại ạ
Cậu cầm lấy túi đồ rồi đưa qua cho anh
Lục Dương
Lục Dương
Của anh
???
???
Cảm ơn, cậu làm ở Trần thị?
Lục Dương
Lục Dương
À đúng vậy, mà sao anh biết [ hoang mang ]
???
???
Cậu đang đeo thẻ nhân viên trên cổ kìa
Lục Dương
Lục Dương
A tôi quên
???
???
Tôi sẽ trả lại số tiền này cho cậu vào vài ngày tới
Anh bước lên chiếc xe Mercedes đậu gần đó khiến cậu có chút ngạc nhiên
Anh ta đứng đó như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ – mỗi đường nét trên cơ thể đều cân đối đến mức khiến người đối diện phải lặng người ngắm nhìn. Dáng người cao lớn, khoảng 1m85, với bờ vai rộng vững chãi như thành lũy, thắt eo săn chắc và đôi chân dài đầy sức sống
Làn da anh không quá trắng, mà là màu nắng nhẹ – khỏe khoắn, rám nắng vừa phải, toát lên vẻ phong trần quyến rũ. Khuôn mặt góc cạnh với xương hàm rõ nét, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút như chứa cả bầu trời đêm – vừa lạnh lùng, vừa ấm áp, khiến người ta không dám nhìn lâu mà cũng chẳng nỡ rời mắt
Bước đi chậm rãi nhưng dứt khoát, anh như mang theo sự tự tin của kẻ nắm quyền lực, nhưng chẳng hề ngạo mạn. Mỗi hành động đều toát lên khí chất của một người đàn ông trưởng thành, từng trải và có chiều sâu, như thể anh không chỉ hoàn hảo về ngoại hình, mà còn là sự kết tinh của trí tuệ và bản lĩnh
Lục Dương
Lục Dương
Đẹp trai quá đi,nhưng mà anh ta vậy mà không tiền mua đồ sao
Lục Dương
Lục Dương
Phông bạt hả???
Lục Dương ngơ ngác nhìn vào con đường vắng rồi đi về

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play