Aeri Chan
Tại khu trại mồ côi ở thị trấn Seoul
Lúc này vị chủ tịch Yu cùng người vợ của mình đi vào thăm những đứa trẻ.
Bà Yu khoác tay ông, ông Yu cũng ân cần dẫn vợ mình đi. Từ từ ngước nhìn những đứa trẻ ở đây. Lâu lâu bà Yu còn lấy những viên kẹo mà bà ấy để sẵn trong túi. Mang ra phát cho những đứa trẻ hào phóng đón họ ở đây.
Ông nhìn vợ mình, bất giác cười theo
Bà Yu quay sang, tự dưng bà ấy nhớ lại những đứa con báo ở nhà mình...bà liền thở dài nói.
Bà Yu
Ước gì mấy đứa nhỏ nhà mình ngoan như mấy đứa nhỏ ở đây thì hay biết mấy ha [😑]
Ông Yu
[Bật cười] Chúng nó cũng học giỏi mà...
Ông Yu có ý định bênh mấy đứa con nhà mình...
Nhưng lại bị bà Yu chặn họng bởi một ánh nhìn...ông ấy sợ vợ sao?
Hai đứa con mới 10 tuổi, và một đứa con 8 tuổi. Lần lượt là Yu Jimin, Aeri Uchinaga và Ning Ning.
Chúng nó...ai cũng quậy...đứa thì đánh nhau, đứa thì bướng bỉnh, đứa thì nhờn, nhây và nghịch...Không hiểu sao hồi mới 2-3-4 tuổi chúng nó đáng yêu thế...lúc càng lớn càng khiến hai ông bà đau đầu đến phát điên 😑...
Nhưng mà được cái đứa nào cũng giỏi...chẳng có đứa nào bất tài hết...lúc được nhắc tên con mình ở trong lần họp toàn trường hay họp nhóm...ông bà cũng mát lòng mát dạ lắm 😐...nhưng mà về độ nghịch và quậy phá cũng được nhắc đến nhiều không kém...
Aizs...sao mà khổ quá vậy nhỉ?
Bà Yu đi qua một căn phòng, nghe thấy tiếng chửi lớn. Bà ấy liền dừng lại ngó nhìn. Ông Yu cũng giật mình, dừng lại ngó cùng Bà ấy...
Kim Minjeong
[Sợ] Đây...đây là của cô Yu cho mình mà...cậu...cậu cũng có phần rồi đây...
Chỉ vì ba đứa bé lớn hơn đứng trước mặt, chúng nó hống hách oai phong ép đứa nhỏ ấy vào nép tường của căn phòng.
Bà Yu nhíu mày thả tay chồng mình ra, liền đi tới.
Ông Yu bước từng bước theo sau. Nhìn vợ mình...
Bà Yu
Nào, các cháu làm gì thế?
Bà Yu nhẹ nhàng đỡ đứa nhỏ lên, nhẹ ôm vào lòng. Ba đứa trẻ kia có chút giật mình, sợ hãi.
Ông Yu cũng đứng cạnh bà ấy, ánh mắt không thiện cảm nhìn từng đứa một. Ông ấy thầm đe doạ những đứa trẻ hư kia. Chúng nó sợ hãi, lón tón rời đi.
Lúc ấy bà Yu cũng quay lại nhìn đứa bé này. Sốt ruột ôm vào lòng.
Bà Yu
Cháu có làm sao không?
Kim Minjeong
[Lắc đầu] Dạ...cháu không sao...
Bà ấy quay đầu lại nhìn ông Yu.
Bà Yu
Chúng ta nuôi đứa trẻ này đi được không?
Bà Yu không chờ đợi câu trả lời của ông ấy, liền bế đứa nhỏ lên. Đứa nhỏ giật mình, nhẹ lấy tay bám vào người phụ nữ ấy...
Ông Yu đơ lại, thấy bà Yu bước đi. Ông ấy cũng lơ đơ đi theo.
???: [Nhìn bà] Dạ, vị muốn nuôi bé này ạ?
???: Dạ đợi tôi chút thưa cô.
Người kia quay đầu lại lấy giấy tờ gì đó.
Lúc ấy ông Yu mím môi, nhìn bà ấy bế đứa nhỏ trông có vẻ hơi mệt. Ông ấy liền nói.
Ông Yu
Đưa đứa nhỏ đây anh bế cho [Vươn tay]
Nghe vậy, bà ấy liền đưa đứa bé cho ông ấy bế.
Ông Yu thích thú mỉm cười. Bộ đồ của đứa nhỏ trông có vẻ hơi bẩn, nhưng vẫn không thể giấu được sự đáng yêu ấy của đứa bé. Ông Yu khẽ vươn tay lên vuốt tóc đứa nhỏ.
Đứa bé có chút rón rén. Bàn tay nhỏ bé bám lấy ông Yu.
Ông Yu
Cháu đáng yêu quá, không biết cháu mấy tuổi rồi nhỉ? [Nhìn]
Kim Minjeong
[Ngơ, rón rén]
Thấy đứa bé có vẻ sợ mình...
Ông Yu đành im lặng, thôi thì chút nữa bề hỏi han sau vậy. Ông ấy bế đứa nhỏ lên, mắt ngước sang nhìn vợ mình.
Bà Yu vừa kí vào giấy tờ gì đó, sau đó quay người lại nhìn ông.
Hai người đưa đứa nhỏ lên chiếc xe Rolls Royce Cullinan của họ.
Ông Yu nhẹ nhàng bế đứa nhỏ ngồi cạnh bà Yu. Bà Yu cẩn thận đỡ đứa nhỏ...đứa nhỏ chỉ biết lơ ngơ. Ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy gì cho lắm...được ngồi trên chiếc xe sang này cũng hơi ấy ấy đó...không biết nó bao nhiêu tiền nhỉ...
Bà Yu lấy một tệp giấy tờ ra.
Nhìn từng trang từng trang một
Bà Yu
Kim Minjeong...9 tuổi ? [Bất ngờ]
Ông Yu ngồi ở phía trước lái xe. Cũng bất ngờ.
Ông vẫn tiếp tục lắng nghe xem thông tin của đứa bé ấy như thế nào.
Bà Yu
Bị bỏ rơi tại trại luôn sao...?
Thấy vậy...trái tim của hai người liền có chút xót xa cho đứa nhỏ này...
Hai người đều yêu những đứa trẻ, nên lúc nào cũng vào trại mồ côi để thăm cũng như gửi quà cho chúng nó...
Bây giờ lại gặp được đứa trẻ như vậy...
Thật may mắn cho đứa trẻ ấy.
Bà Yu
Từ giờ con sẽ là con của mẹ, sẽ không chịu khổ nữa đâu [Vén tóc Minjeong]
Kim Minjeong
[Ngơ, nhìn] Thật ạ...con có mẹ rồi ạ?
Nghe câu nói ngây ngô của đứa nhỏ "Con có mẹ rồi ạ..." Trông thật đáng thương...
Bà Yu mỉn cười nhẹ nhàng...
Bà Yu
Đúng rồi, mẹ đây con [Cười]
Kim Minjeong
[Thích thú, ôm bà] Mẹ, con yêu mẹ...
Câu nói nhỏ nhẹ vang lên...
Ngây ngô, đáng yêu...và rất đáng thương...Ông Yu ngồi ở trước mà ấm lòng biết bao...
Được rồi, từ giờ Kim Minjeong bé nhỏ ấy sẽ có một gia đình ấm áp...
Một gia đình giàu có và đầy tình yêu thương...
Kim Minjeong
[Nhìn ra ngoài cửa]
Căn nhà to lớn hiện ngày trước mắt, thấy Minjeong bất ngờ như vậy. Bà Yu mỉn cười hạnh phúc. Ông Yu cũng vô thức cười theo.
Đứa trẻ này đáng yêu quá...
Ba người họ bước xuống xe...
Minjeong sáng mắt nhìn quanh căn nhà to lớn trước mặt. Ngây ngô hỏi bà Yu.
Kim Minjeong
Đây...đây là nhà của mẹ ạ?
Bà Yu
[Nhíu mày] Nói lại nào
Bà Yu
Đây là nhà của con [Xoa đầu Minjeong]
Kim Minjeong
[Rón rén...] Dạ...đây là nhà của con...
Bà Yu hài lòng nắm lấy tay đứa nhỏ, dắt vào trong nhà.
Dắt đứa nhỏ đi qua những người vệ sĩ và những người làm...
Vệ sĩ
[Nhìn] "Bé nhóc nào đáng yêu quá vậy..."
Giúp việc
[Bất ngờ] "Em bé?"
Những người làm ở đó ai cũng có ấn tượng với đứa nhỏ này...
Minjeong rón rén, vừa đi vừa trốn sau lưng bà Yu...tại vì những người kia mặc đồ đen trông đáng sợ quá đi...
Bà Yu bất lực, bà ấy biết thừa những người làm này của mình hoàn toàn không có ý đồ xấu...bởi vì được chọn kĩ lưỡng, ai ai cũng thân thiện và chuyên nghiệp hết. Nên bà ấy không cần phải lo.
Bà Yu
[Nhìn] Mấy đứa kia chưa đi học về sao?
Giúp việc
[Cúi đầu] Dạ, các cô chủ hiện đang trên đường về. Do hôm nay có tiết học thêm nên về muộn ạ.
Minjeong bất ngờ...nhà này vẫn có những đứa trẻ khác sao...không biết họ có tốt bụng không nhỉ...
Lúc này bà Yu quay lại nhìn nàng.
Kim Minjeong
[Ngơ] À dạ...
Bà Yu mỉn cười, nắm tay dẫn Minjeong vào phòng tắm.
Ông Yu ngồi xuống Sofa phòng khách. Tay lấy điện thoại ra. Xem những tin nhắn bàn bạc công việc của đám nhân viên. Còn kiểm tra hồ sơ trực tiếp trên đó nữa...có hàng đống...
Ừm...để tạo ra một công ty No1 thế giới nổi tiếng về mọi mặt như vậy, vị chủ tịch Yu này đã từ tay trắng đi lên nhờ sự đồng hành của vợ mình. Ông ấy phải gồng gánh khá nhiều thứ...
Bây giờ cũng đã trở nên ổn định hơn rồi
Chờ mấy đứa nhỏ nhà mình lớn là ông ấy có thể tự do mà thư giãn với vợ mình thôi.
Giúp việc
[Cúi đầu] Các cô đã về ạ !
Ning Ning
[Tặc lưỡi] Xì ! Mệt mỏi thật chứ !!!
Yu Jimin
[Ném cặp xuống] Aeri, rõ ràng tao bảo mày để yên cho tao đánh nó. Mày cản làm gì?
Aeri Uchinaga
[Khoanh tay] Nói gì thì nghe đi
Vừa bước vào một bước thôi.
Ông Yu thở dài, đưa thấy chúng nó mà đã nghe thấy tiếng của chúng nó đang cãi nhau rồi...thật là.
Ông ấy gằn giọng lên tiếng
Ông Yu
Lại Chuyện Gì Nữa?!
Nghe vẻ giọng nghiêm khắc ấy từ ông
Ba người kia liền im lặng, Ningning mỉn cười đi tới ngồi cạnh ông, khoát vai ông như bạn mình.
Ning Ning
Hì, chào bố. Hôm này bố khoẻ không?
Ông Yu
[Nhìn] Nhìn bố mày giống khoẻ không?
Thấy vẻ mặt ông có vẻ không vui.
Ningning chỉ mỉn cười, hả hê thả ông ấy ra. Jimin hập hừng bước tới, ngồi cạnh ông ấy. Aeri không hề hấn gì, từ từ bước theo sau. Ánh mắt không cảm xúc nhìn vào khoảng không.
Ông Yu
Jimin lại đánh nhau à?
Yu Jimin
[Nhìn ông] Vầng...con xin lỗi
Jimin nói xong, quay mặt đi.
Ông Yu thở dài, ông cũng không trách gì nhiều. Bởi ông biết con gái mình đánh nhau chắc cũng có lí do...có thể là cái đứa bị đánh nói xấu nó hay có câu từ xúc phạm chẳng hạn...
Ông ấy nhìn Ningning rồi lại hỏi
Ông Yu
Cửa kính của lớp con còn nguyên vẹn không?
Ning Ning
[Nhìn ông, lơ ngơ] Hì...ổn mà bố, chỉ có cái chỗ ở lớp bên, con lỡ tay ném bóng chúng thôi 😁
Haizz....ông ấy không nói lên lời.
Ningning lúc nào cũng phá đồ ở trường, được cái nó biết cách để không làm những người xung quanh bị thương...
Aeri Uchinaga
Là do đám côn đồ đó gạ con, con không cố ý...chúng nó đi viện hết rồi, con trả viện phí cho chúng nó rồi [Ngập ngừng]
Aeri là đứa ít nói nhất...
Là đứa thích dùng hành động hơn là lời nói, chỉ có ai động đến nó thì mới bị nó động lại thôi...nhưng mà không biết nhẹ hay đau...
Nói chung ba đứa con của ông ấy, dần như là đủ combo 3 tính cách khá là khác nhau. Thôi kệ, không có đứa nào xấu xa là ổn rồi...chúng nó cứ phá, ông kệ, ông ấy không nhắc nổi nữa rồi...
Kim Minjeong
[Núp đằng sau]
Bà Yu nhẹ nhàng nắm tay Minjeong bước ra.
Bà ấy diện cho nàng ta một bộ quần áo khá đáng yêu. Hình cún ở đằng trước. Bộ quần áo màu trắng.
Aeri Uchinaga
[Nhìn nàng] Huh?
Bà Yu dẫn nàng ấy tới chiếc ghế, cho Minjeong ngồi cạnh mình. Ningning trở nên thích thú, liền đi tới đối diện nàng. Ngồi xuống trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng...
Ning Ning
Em bé sao ạ? Đáng yêu quá...
Bà Yu
Nào lớn hơn con một tuổi đó [😐😑]
Yu Jimin
[Nhìn nàng] ⁄(⁄ ⁄•⁄-⁄•⁄ ⁄)⁄
Aeri Uchinaga
(;ꏿ_ꏿ;)
Ai cũng ngạc nhiên nhìn Minjeong.
Ông Yu
Từ giờ là em của mấy đứa nhé ? Ningning phải gọi là chị nghe chưa
Ningning bỗng dưng im lặng...
Aeri và Jimin đứng đơ trước vẻ đáng yêu của nàng...sao trên đời lại có một người có thể đáng yêu đến thế...? Làn da trắng nõn...bờ má phúng phính...ah...!
Lúc này Ningning bỗng lên tiếng...
Bà Yu
[Nhìn Em] Con muốn sao?
Ning Ning
Gọi chị ấy là vợ được không...
Ning Ning
[Sờ đầu] Au...đau giữ...
Yu Jimin
[Bật cười] Tao cũng định hỏi đấy, may quá mày hỏi trước
Aeri Uchinaga
[Nhìn, khẽ cười]
Ông Yu cốc đầu em một cái, Bà Yu im lặng bất lực.
Aeri vẫn nhìn chằm chằm nàng ta, chị như chúng một tia điện gì đó khiến chị ấy không thể thoát ra được...
Mấy đứa nhỏ này chưa chi đã biết yêu rồi sao?
Đám nhóc ấy đã lớn hết rồi...
Yu Jimin 22 tuổi, cô ấy đã trở thành vị giám đốc công ty No2 của ba mình...Aeri cũng vậy...
No1 họ vẫn chưa thể với tới, ông Yu vẫn quản lí công ty đó. Vì ông ấy biết giờ chưa phải lúc để giao công việc lớn lao này cho hai đứa lớn của mình.
Còn Ningning, em đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng nhất 5 châu...
Ai cũng trải qua những khoảng khắc khó khăn để vươn lên trong năng lực của mình...
🎙️: Giải thưởng "Nghệ sĩ của năm"
🎙️: Winter ! Xin chúc mừng !!!
Ừm, nàng ta đã trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.
Đây là ước mơ của nàng ấy...được sự ủng hộ từ gia đình và ba người kia...cô nàng đã vươn lên và có được ngày hôm nay...
Dù chỉ ra mắt được hai năm, số lượng fan của cô ấy đã tăng lên với con số khủng khiếp...
Vì giọng hát quyến rũ của nàng...vì tài năng của nàng...và vì sự quyến rũ của nàng...
Kim Minjeong
🎙️: Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ mình từ lúc ra mắt tới bây giờ...
Kim Minjeong
🎙️: Um...cảm ơn rất rất nhiều
Nàng ta hạnh phúc không thôi.
Thật biết ơn những người hâm mộ ấy quá đi, nhờ họ mà cô ấy mới có thể được như vậy.
Đây cũng là giải thứ 5 nàng lên nhận trong ngày hôm nay rồi...
Nàng ấy mỉn cười, nước mắt khẽ rơi...đây là giọt nước mắt của hạnh phúc...
Trên con đường trở về Yu thự, nàng ấy với bộ đồ thoải mái đã thay. Quần đùi áo phông trắng. Đi từ con phố lấp lánh cho đến ngoại ô của thành phố.
Bước tới căn biệt thự lớn của gia đình mình...
Vệ sĩ
[Cúi đầu] Chào tiểu thư
Nàng ấy lon ton bước vào trong. Từ đây đến tận của nhà cũng đâu đó khoảng 2 km...chỉ vì nàng ấy muốn đi dạo cho khoẻ một chút nên mới yêu cầu vệ sĩ dừng tại cổng...
Nàng ta đi từ từ, ngắm nhìn căn nhà phát sáng to lớn ấy.
Kim Minjeong
[Thở dài] Ấm áp thật...
Minjeong nhắm mắt, cảm nhận sự yên bình ở nhà mình từng chút một...
Kim Minjeong
Huh? Ai vậy...?
Người cô gái kia im lặng...
Minjeong có chút giật mình...không biết đây là ai nữa...
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay người kia ra, bỗng người đó kéo hẳn nàng vào lòng mà ôm ấm...cảm nhận được sự ấm áp ấy. Minjeong mỉn cười...
Kim Minjeong
Aeri unnie? Sao giờ này chưa ngủ hửm?
Aeri Uchinaga
[Mỉn cười] Bé nhận ra chị sao?
Kim Minjeong
[Ôm tay chị] Sao mà em lại không nhận ra chị được chứ, đồ ngốc
Aeri ân cần ôm nàng ta vào lòng, hai người đứng trước cái hồ cá trong xanh. Nó có ánh đèn phát sáng lên.
Bây giờ trời tối khiến nó trông thật đẹp mắt...
Aeri Uchinaga
[Dựa cằm lên vai nàng] Em có mệt không?
Kim Minjeong
[Mỉn cười] Bé của chị hơi mệt một chút thôi đó, có chị ôm bé hết mệt rồi nè.
Minjeong mỉn cười trêu chọc.
Nàng khẽ lấy ngón tay chạm nhẹ mũi của Aeri. Aeri ngập ngừng cười...
Aeri Uchinaga
Vào nhà nhé?
Minjeong có chút giật mình...
Kim Minjeong
Aeri-chan...[Ngại]
Aeri Uchinaga
Hm? Vào nhà thôi, ôm lấy chị... không là té đấy. [Khẽ cười]
Aeri bế nàng lên luôn cầu thang, giờ mọi người cũng ngủ mất rồi. Hình như chỉ còn Aeri thức để chờ nàng về thôi thì phải...
Minjeong ngáp nhẹ trên vòng tay của chị. Chị mỉn cười, trái tim trở nên ấm áp. Nó dịu dàng không thôi...
Đến phòng của Aeri. Minjeong mới ngơ lại.
Kim Minjeong
Sao đây, tưởng chị bế em vô phòng em chứ [😒😑]
Aeri Uchinaga
Bé ngủ cùng chị đi...
Aeri nhẹ nhàng để nàng nằm lên giường, sau đó nằm cạnh nàng, ôm lấy nàng vào lòng.
Kim Minjeong
[Mỉn cười] Em tắm đã nào
Nghe đến đây, chị nhẹ nhàng thả nàng ra...
Giọng nhỏ nhẹ như trẻ con, khẽ nói...
Aeri Uchinaga
Bé nhanh nhanh...chị buồn ngủ [Ôm gấu bông]
Kim Minjeong
[Nhìn chị, phì cười] Biết òi...
Kim Minjeong
Vậy mà còn thức đợi em [😑😐😆]
Aeri Uchinaga
[Ngó] Nhớ em...
Nàng quay đi, đi vào phòng mình. Lấy một bộ đồ ngủ, từ từ trở lại phòng của Aeri đi vào phòng tắm của cô ấy.
Aeri khẽ nhìn, chị ấy ngáp nhẹ một cái.
Cố gắng thức để chờ đợi nàng ấy để ngủ...
Bộ đồ áo phông trắng và quần trắng tôn da của nàng ta.
Nàng ấy đi từ từ ra ngoài, thấy Aeri có vẻ đã ngủ say. Nàng chỉ nhẹ nhàng bước tới, tay kia cẩm điện thoại đặt lên trên bàn ở cạnh giường
Nàng nhẹ nhàng ngồi trên giường, cố gắng không đánh thức chị ấy...
Nhưng có vẻ giác quan của Aeri khá nhạy bén, bàn tay to lớn của Aeri nhẹ nhàng vươn lên. Vòng qua eo nàng, kéo nàng ta nằm xuống.
Kim Minjeong
Ah...! [Bất ngờ]
Aeri Uchinaga
[Kéo nàng vào lòng] Bé lâu quá...
Aeri giọng ngái ngủ nhỏ nhẹ...
Kim Minjeong
Làm em giật mình...
Aeri im lặng, dựa cằm lên đầu nàng. Nhẹ nhàng ôm hẳn nàng vào lòng.
Mũi cô ấy hưởng thụ mùi hương thơm trên mái tóc của nàng ta...
Minjeong quay người lại, mặt nàng đối diện ngực Aeri, tay nàng ta vòng qua eo chị ấy.
Nàng ta cũng từ từ nhắm mắt...chìm dần vào giấc ngủ sâu sau những ngày làm việc mệt mỏi...
Aeri Uchinaga
Minjeong...ngủ ngoan...
Kim Minjeong
Aeri-chan...ngủ ngoan...
Comments
Yujin 🌞
tưởng cóa h
2025-07-05
1