Jimin

...
...
...
30p sau
Ning Ning
Ning Ning
[Bế nàng lên]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Mệt] Em bế chị đi đâu vậy?
Sau một lúc Ningning trêu đùa với nàng đến nỗi mặt nàng đỏ hết cả lên, Minjeong thở hộc hộc...
Nhìn đồng hồ giờ là gần 9h30, Ningning bỗng quay sang bế nàng ấy lên. Bóng dáng to lớn bao phủ cả thân của nàng...giờ này em định bế cô nàng đi đâu vậy?
Ningning mở cửa phòng bước ra ngoài. Nàng lặng lẽ câu cổ em, ngó xem em định bế mình đi đâu...
...
...
Dưới phòng khách.
Ningning ngó xuống, thấy bà Yu đang nhấp ly trà với chiếc tivi đang chiếu tin tức.
Em rụt rè từ từ bế nàng đi gần, Minjeong giật mình, im lặng thì thầm với em...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Thả...thả chị xuống...[Nói nhỏ]
Ning Ning
Ning Ning
[Nhìn nàng]
Ning Ning
Ning Ning
[Mỉn cười]
Ningning mỉn cười một cái
Vẻ mặt không mấy quan tâm lời nói đó của nàng, bỗng em trở nên tự nhiên, đi đến trước mặt bà Yu. hả hê đặt nàng xuống ngồi cạnh bà ấy như chưa có chuyện gì xảy ra...
Bà Yu bất ngờ nhìn...
Bà Yu
Bà Yu
[Nghiêng đầu] Huh?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Xấu hổ] Mẹ...
Minjeong rón rén...ngước nhìn con người vừa bế mình kia, sau đó lại nhìn bà Yu trong sự xấu hổ...
Bà Yu khẽ cười
Bà ấy lấy tay khoác vai nàng, di nàng ta ngồi lại gần cạnh mình...Minjeong không dám di chuyển, tự giác di người mình lại gần bà ấy...
Ningning nhìn vậy, khẽ cười.
Ning Ning
Ning Ning
Mẹ thư giãn quá nhỉ?
Ningning đi tới, ngồi bên chiếc ghế ở cạnh hai người họ. Vắt chân chéo, tay chống cằm nhìn nàng.
Bà Yu
Bà Yu
[nhìn em] Ừm, hôm nay thật yên tĩnh
Bà Yu khẽ nói
Bà ấy nhìn nàng, lên tiếng.
Bà Yu
Bà Yu
Nó có làm gì con không cún nhỏ?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Đơ] Dạ...
Minjeong ngập ngừng. Bình thường bà gọi là cún...nay là cún nhỏ luôn. Trông...
Ningning nghe câu hỏi đó từ mẹ mình, nhíu mày lên tiếng...
Ning Ning
Ning Ning
Ý mẹ là con bắt nạt chị Minjeong hả?
Bà Yu không nhìn em, khẽ quay sang vuốt mái tóc của nàng. Vươn tay cầm ly trà, Nhấp một ngụm.
Bà Yu
Bà Yu
[😒]
Minjeong không biết nói gì...chỉ lặng lẽ ngó nhìn em, xem là bà ấy đang có ý định gì...
Ningning thở dài, em chỉ thầm lấy điện thoại ra. Im lặng lướt mạng xã hội, không thèm nói chuyện gì với bà ấy nữa...
Bà Yu ngước nhìn tivi, nhìn thấy hình ảnh mà Minjeonh nhận được giải nghệ sĩ của năm vào tối qua. Liền mỉn cười.
Bà Yu
Bà Yu
Cún của mẹ giỏi quá ha [Xoa đầu nàng]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Ngơ, mỉn cười] Nhờ người hâm mộ của con đó.
Minjeong cười tít mắt
Nàng vươn tay ôm lấy eo bà Yu. Dựa đầu lên vai của bà ấy.
Bà Yu nhìn tivi. Ấm áp ôm lấy cún nhỏ ấy. Cưng chiều như nàng ấy còn nhỏ lắm vậy...
Ning Ning
Ning Ning
[Nhìn] 😒
Ning Ning
Ning Ning
"Minjeong của mình mà..."
Ningning khẽ thì thầm, nói nhỏ. Chắc sẽ chẳng ai nghe thấy đâu...
Em hập hừng, ngước nhìn bà ấy...bỗng bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của bà Yu...bà ấy giống như đang trêu ghẹo em vậy, ánh mắt kiêu ngạo ôm lấy bờ vai mảnh mai của nàng ta.
Minjeonh không nghĩ gì nhiều, mắt hướng về chiếc tivi lớn. Tay vẫn ôm lấy mẹ của mình.
Bà Yu
Bà Yu
[Cười khểnh]
Ning Ning
Ning Ning
...
Ảnh mắt bà ấy như đang nói gì đó...
Ningning có thể nhìn thấy được...bà ấy đang nói "Giỏi thì tới đây làm như này giống tao nè?"
Ningning chút nữa thì hoá khói. Em mím môi quay xuống nhìn điện thoại.
Ning Ning
Ning Ning
"Cứ coi như là con không chấp gì với mẹ đi..."
...
...
...
NovelToon
4h50 chiều
Ánh sáng cam đỏ của hoàng hôn chiếc vào nơi mà nàng ta đang ngồi.
Ở trên sân thượng của căn biệt thự, Minjeong thư giãn giãn đưa mắt nhìn vào thành phố...
Hướng mà hoàng hôn xuất hiện.
Hiện tại ở trong nhà, ai cũng đang bận hết chơn...toàn dự án quan trọng của họ...nàng được nghỉ ngơi, chỉ lên đây để ngắm hoàng hôn một chút, sau đó sẽ xuống sử dụng bữa tối mà quản gia Dang chuẩn bị.
Mong mọi người sẽ xong và xuống ăn tối cùng nàng ấy...
...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Bước vào]
Quản Gia Dang
Quản Gia Dang
[Nhìn nàng, cúi đầu] Tiều thư !
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Gật nhẹ] Vâng
Nàng ta nói một từ, sau đó quay đầu nhìn. Ngó xung quanh bếp.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Um...vậy là chưa có ai xuống ăn sao? [Nhìn quản gia]
Quản Gia Dang
Quản Gia Dang
[Ngập ngừng]
Quản Gia Dang
Quản Gia Dang
Tôi không biết nữa thưa cô, cô Uchinaga và Cô Yu vẫn chưa về.
Quản Gia Dang
Quản Gia Dang
Cô Ning thì có cuộc họp gì đó nên đã đi từ 2h30 vừa nãy rồi ạ.
Vị quản gia lịch sự
Minjeong khẽ thở dài. Nàng ta nhìn, bà Yu từ trên cầu thang từ từ bước xuống. Minjeong liền mỉn cười.
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Mẹ [Cười mỉn]
Bà Yu mỉn cười nhìn nàng, nhìn ra bàn bếp rộng lớn, chưa có ai ngồi đấy cả...
Bà Yu
Bà Yu
[Nhìn nàng] Cún ? Chưa ai ngồi ăn sao?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Nhìn] Dạ chưa, chị Jimin và Aeri chan chưa về
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Còn Ning...thì lại họp rồi [😐]
Ánh mắt nàng có chút buồn.
Bà Yu chỉ gượng cười, liền nói để an ủi nàng.
Bà Yu
Bà Yu
Thôi không sao, cún ăn với mẹ [Xoa đầu nàng]
Bà Yu
Bà Yu
Mai mẹ cũng phải đi sang Pháp với bố cún rồi, chắc mai mấy đứa kia cũng xong việc thôi [Mỉn cười]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Bất ngờ]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Đi bao lâu thế mẹ ?
Minjeong khẽ nhìn, ánh mắt long lanh nhìn bà Yu. Trông ngơ ngác rất đáng yêu.
Bà Yu cười.
Bà Yu
Bà Yu
Khoảng 2 tuần gì đó... [😐]
Bà Yu ngập ngừng, cầm tay nàng. Minjeong không nói gì. Nàng ta nở nụ cười như đang nói rằng là mọi thứ không sao.
Bà Yu thở dài
Hai người ngồi ở bàn bếp, Họ vừa ăn vừa đăm đăm nói chuyện với nhau.
Nàng kể cho bà ấy nghe về những ngày tháng mình đi diễn show, hay là sự khó chịu của chính nàng ta khi chạm mặt phải những người đàn ông ở chương trình thực tế nào đó.
Những lần nàng mệt mỏi với bao lời nói từ công ty...
Bà Yu chỉ thở dài, xót xa chống cằm nhìn nàng...bà ấy khẽ nói "Nếu khó quá thì về đây mẹ nuôi".
Minjeong chỉ bật cười, nàng liền từ chối. Chỉ vì không muốn dựa vào ai trong gia đình hết...nàng chỉ muốn mình tự lập và tự vươn lên với giấc mơ của mình...
Một người nghệ sĩ thực thụ...
...
...
Bà Yu
Bà Yu
Được rồi, mẹ lên phòng nhé?
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Dạ [Gật đầu mỉn cười]
Xong bữa cơm, bà Yu cũng liền lên phòng để giữ sức khỏe để ngày mai đi Pháp.
Nàng ta cũng lên phòng của mình, lấy cho mình một bộ đồ rồi đi tắm.
...
30p sau
Kim Minjeong
Kim Minjeong
NovelToon
Chiếc áo dài tay có cổ màu trắng cùng chiếc váy đen than...
Thoải mái đến lạ thường.
Nàng ta sấy khô tóc, sau đó lấy điện thoại nằm lên giường. Thân hình bé nhỏ từ từ ngồi giải chăn ra. Tay nàng ấy đặt chú chó bông để ở cạnh mình...
Nó khá to, đủ để nàng ta ôm vào trong lòng...nàng rất thích...
Minjeong vừa nằm hẳn người xuống, chuẩn bị tư thế thoải mái để ngủ...
Cốc cốc cốc...
???
???
Minjeong ah
Giọng nói của một người con gái vang lên từ bên ngoài, nó trầm ấm và dịu dàng.
Minjeong ngác lại nhìn "Ai gọi vậy ta?"
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Đứng dậy]
Minjeong rời khỏi chiếc giường, đi tới gần cửa. Nắm cửa, nhẹ nhàng mở ra.
Bóng dáng to lớn ấy xông vào, mùi hương thơm quen thuộc. Nàng ấy có chút giật mình. Bóng dáng kia chợt ôm nàng vào lòng. Hít cổ nàng như một kẻ nghiện...
Minjeong có chút rùng mình...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin ah...chị...[Ôm cô]
Là Yu Jimin sao?
...
Yu Jimin
Yu Jimin
[Hưởng thụ] Nhớ bé quá đi...
Hình như cô ấy đang say đúng không?
Tóc của Jimin còn ẩm một chút, hình như cô ấy mới tắm xong thì phải...Jimin ngây ngô bế nàng ta lên, khẽ chốt cửa. Bế Minjeong lên giường của nàng.
Minjeong ngập ngừng nhìn, nàng ấy lấy bàn tay của mình che đi đôi môi của Jimin. Jimin đè nàng xuống, hai tay chống, toàn thân to lớn ở trước mặt nàng.
Jimin cười khểnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn nàng.
Yu Jimin
Yu Jimin
Woa...chị muốn ôm bé ~
Jimin di người mình lại gần nàng. Mặc kệ tay nàng vẫn đang che đi đôi môi của mình, cô ấy di đầu mình lại, để đôi môi của Minjeong chạm vào tay nàng ấy...
Hai Đôi môi ấy của họ chỉ cách một bàn tay của Minjeong...
Mặt Minjeong ửng đỏ, nàng ngại ngùng. Chợt mắt nhìn Jimin. Cô ấy cũng nhìn nàng. Ánh mắt mơ hồ, có đôi phần sự quyến rũ ở trong đó...
Đây cũng chẳng phải lần đầu cô làm thế với nàng...rất nhiều từ khi nàng ấy từ 17 tuổi...
Nhưng Jimin vẫn chỉ dừng lại ở bàn tay nàng, cô ấy có thể chạm môi ngay lật tức...nhưng vẫn để nàng ta giành lần đầu của đôi môi ấy. Cứ như vậy mãi.
Gây thương nhớ chăng?
...
Jimin nhẹ nhàng rời ra, Minjeong đơ người vài giây. Bàn tay vẫn ở đó. Jimin chỉ mỉn cười, cô ấy khẽ cúi đầu xuống, dựa đầu mình lên vai nàng. Quay mặt vào cổ Minjeong, vẻ mặt hưởng thụ bởi mùi hương thơm ngác này...
Jimin sắp không nhịn được nữa rồi, nhưng bằng cách thần kì nào đó...Jimin vẫn không hành động quá xa, cô chỉ hít cổ nàng, rồi từ từ di chuyển mũi của mình xuống...giới hạn ở vòng eo quyến rũ ấy...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Rùng mình] Jimin...Jimin unnie
Minjeong khẽ gọi tên cô, Jimin không trả lời. Cô đưa tay mình sờ đùi của nàng, đôi đùi trắng nõn, thon thả...Hôm nay cún con còn mặc váy nữa~...
Yu Jimin
Yu Jimin
[mỉn cười đắc ý]
Kim Minjeong
Kim Minjeong
[Nhìn]
Nhìn thấy nụ cười ấy của cô. Nàng xụ mặt...
Khẽ nói nhỏ...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
"Đồ biến thái đáng ghét..."
Giọng nói nhỏ nhẹt...nhưng nó đủ để Jimin nghe thấy. Cô ấy không phản ứng gì, vẫn kiêu ngạo ôm lấy thân nàng, không giống một người chị một chút nào...giống như...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Jimin unnie...em buồn ngủ, thả em ra...
Minjeong đẩy nhẹ vai của cô, vẻ giọng rụt rè vang lên. Trông có chút run rẩy...mềm như nước ấm...
Tay của Jimin vẫn còn ở đùi của nàng, cô nghe nàng nói vậy thì cười khểnh. Khẽ di đầu mình lên hít mùi hương ở cổ của nàng...
Yu Jimin
Yu Jimin
Ừm...hưm~ Bé cứ ngủ đi, chị chỉ hít cơ thể bé một chút thôi mà~
Hơi thở ấm áp phà vào cổ nàng, Minjeong rùng mình. Nàng ta không dám manh động, mắt chỉ nhìn Jimin trong sự bất lực...lúc cô ấy say...hành động của cô ấy làm nàng khó xử lắm...
Minjeong ngập ngừng. Bỗng Jimin bế nàng lên, di lại người gần đầu giường hơn, nằm xuống ôm nàng vào lòng.
Mặt cửa nàng úp vào ngực của Jimin, tay của Jimin vòng qua kéo hẳn eo nàng chạm vào eo mình...Minjeong có chút xấu hổ, mặt nóng lên vì đỏ...
Lúc này Nàng ta suy nghĩ gì đó, liền thắc mắc hỏi...
Kim Minjeong
Kim Minjeong
Aeri chan đâu rồi...?
Yu Jimin
Yu Jimin
[Nhắm mắt]
Yu Jimin
Yu Jimin
[Dựa cằm lên đầu nàng]
Yu Jimin
Yu Jimin
Về phòng nó rồi
Jimin nhắm mắt
Chuẩn bị tư thế để chìm vào giấc ngủ sâu...
Minjeong thấy vậy, rón rén ngại ngùng đưa tay ra ôm eo của cô...khẽ nhắm mắt.
Mọi thứ trở nên im lặng...hai người đều có thể nghe thấy tiếng thở của nhau...nàng ta có thể cảm nhận rõ...từng nhịp một của trái tim Jimin...
Họ từ từ chìm vào giấc ngủ...
Một giấc ngủ sâu...
Nhẹ nhàng và yên tĩnh...
...
...
...
End
...
...
...
Hot

Comments

ᥫᩣ𝓗𝔂𝓮𝓸𝓷𝓲𝓮𝓼ʕ˖͜͡˖ʔ

ᥫᩣ𝓗𝔂𝓮𝓸𝓷𝓲𝓮𝓼ʕ˖͜͡˖ʔ

Típ típ hay wúa

2025-07-05

2

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play