Anh Chưa Từng Quay Lại Nhìn Em
CHƯƠNG 4
tắt điện thoại đi, lại thầm suy nghĩ tới cậu ý, tôi ngủ quên lúc nào ko hay
Hạ An
/ choáng đầu tỉnh dậy/
Hạ An
/ngáp/ ủa mới 10:00 hả trời, lực ngủ của mih giảm sâu cỡ đó sao
Hạ An
thôi kệ, đánh răng rửa mặt đã
vscn xong, xuống lầu gọi mẹ
Hạ An
ủa giờ này mẹ đi đâu dc ta
Hạ An
/cầm dth bấm số gọi mẹ/
Hạ An
📞 alo mẹ đang ở đâu théee cin dậy mà ko thấy mẹ đâu hị hị
Mẹ Hạ An
📞mẹ đi làm từ sớm ròi, con ở nhà ăn uống đi, chắc mai mẹ mới về dc vì nay mẹ đi làm xa
Hạ An
📞 ớ ko chịu đâu con sợ ma mầaaa 😭
Mẹ Hạ An
📞 lớn r còn sợ vớ vẩn, thế nhá mẹ cúp đây
Hạ An
haiz, cô gái bé bỏng này lại phải ra tay cứu thân ròi /thở dài/
Hạ An
dù gì nay cũng là cuối tuần, dẫn matcha đi công viên tiện mình kiếm gì ăn luôn
Hạ An
êk êiiiiii chạy chậm thôi con kia c già rồiii /thở dốc chạy theo matcha/
matcha (cún của An)
/gâu gâu/
matcha (cún của An)
/chạy tới chân của 1 ng quấn quýt/
Hạ An
/lao tới/ ui mình xl cún nha mình hơi hiếu động
ngẩng mặt lên tôi mới chợt nhận ra, là Huy
Nhật Huy
cậu cũng ở đây à?
Hạ An
à... ừm An dẫn cún đi dạo
Nhật Huy
An muốn đi chung k?
cả buổi đấy tôi ko thể quên, niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng tôi chẳng thể dừng
về tới nhà cũng chẳng thể nhịn nổi mà mỉm cười
thời gian vui vẻ chưa dc bao lâu thì đã chuẩn bị đến kì thi vào 10
An Nhiên
này, sắp thi rồi, m ổn k?
Sơn Đông
ừ cứ cũng đi ha trượt cho mà bt
Gia Bách
lo hc tiếng anh đi ko là trượt đó con
Hạ An
ờm ờm bít ròiiiuuuii /gật cho có/
đang đứng trò chuyện vui vẻ thì có một bóng dáng quen thuộc đi tới
lần này ko phải Huy, mà là nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi... Bảo Ngọc - ng trong mộng của Huy, cậu ấy là ng hỗn xược, ko biết điểm dừng, biết tôi thích Huy nên lúc nào cũng gây sự mặc cho tôi chẳng làm gì
Bảo Ngọc
Đ*T MẸ con Hạ An, như l / chửi to chỉ thẳng vào mặt An/
Hạ An
/giật mình quay lại/
Gia Bách
quá lời r cô bé /nhìn đểu Ngọc/
Bảo Ngọc
t tưởng lời đó nhẹ nhàng quá chứ ?
Hạ An
đi thôi mng / kéo mng đi/
Bảo Ngọc
m cứ cẩn thận tao đấy con l /đe doạ/
từ phía xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, bây giờ mới là Huy
cậu ấy đã đứng đó từ lâu nhưng ko lên tiếng bênh vực tôi
cậu ấy đứng đó, chẳng nói gì, chỉ là đứng im...
Nhật Huy
/đi lại gần Ngọc/
Bảo Ngọc
sao? ko bênh VỢ m à /cười khểnh/
An Nhiên
DM nhìn con kia đắc chí thế m k tức à?? sao lần nào cũng im lặng thế / mắng An/
Hạ An
đôi co có gq vấn đề gì đâu, kệ đi mà sống cho yên /vẻ mặt buồn/
Gia Bách
còn cả thằng Huy nữa?? rõ là ko hề lên tiếng cho m luôn
Sơn Đông
t kêu bỏ dsi r k nghe
câu nói của Bách khiến tôi khựng lại vài giây...
Hạ An
*sao cậu ấy ko lên tiếng..*
nghĩ tới đó thôi tôi cũng đã rơm rớm nước mắt
nước mắt cứ thế từng giọt lăn dàu trên má khiến tôi bất lực mặc cho nó cứ chảy
trang vở cũng đã dần ướt nhoè bởi giọt nước mắt của tôi
An Nhiên
m-ày... khóc à /lo lắng/
Sơn Đông
GÌ GÌ?? Khóc vì nó á
Gia Bách
ko đáng đâu An, m đã khóc bao lần rồi chứ??
Hạ An
/im lặng cúi mặt xuống/
An Nhiên
Nay nhà t có việc, t về trc, Đông đưa An về hộ t nhaaa
Sơn Đông
um oki /gật đầu vui vẻ/
Gia Bách
t đi sang Linh đâyyy / háo hức/
tôi chẳng nói gì vào chiều hôm ấy, Đông quay sang vỗ nhẹ vào vai tôi
Sơn Đông
An à, đừng hành bản thân mình như thế, m đã hi sinh nhiều rồi, nếu mệt thì dừng, bọn t luôn bên m mà /ấm áp/
Hạ An
um.../giọng nghẹn lại/
Sơn Đông
Đôi khi, con ng ta tới với nhau nhưng chỉ dừng lại là bạn, đó là điểm dừng của cả 2, sự lựa chọn tốt nhất là thế
Sơn Đông
"đừng khóc chỉ vì một câu chuyện tình chưa thành hình"
tôi chỉ biết im lặng nghe Đông nói, từng câu từng chữ thấm tới từng xương tuỷ..
Sau hôm ấy, đi hc thêm hay gặp ở trường, chúng tôi chẳng còn nhắn tin với nhau nữa, cũng chẳng thân như trc kia nữa, có lẽ câu chuyện đã chấm dứt tại đó, chúng tôi lại quay về điểm ban đầu...
-buổi tối ở sân chung cư-
Hạ An
/nhìn thấy đôi nam nữ đang thắm thiết hôn nhau/ ghen tị thật đấy, họ thật hphuc
Hạ An
khoan đã...có gì đó ko đúng
tôi chợt nhận ra, đó là Huy và Ngọc..
trái tin tôi co thắt lại như bị ai bóp nghẹn, điện thoại cầm trên tay cug rơi xuống tạo tiếng động khiến 2 ng họ quay về phía tôi
tôi sững sờ, chân như cứng đờ lại, chẳng thể chạy đi, cổ họng ứ lại khiến tôi ko nói dc lời nào
nhận ra tôi, Ngọc chạy đến cùng vs Huy đi sau đó
Bảo Ngọc
tao đã nói rồi, cái gì là của tao mãi mãi là của tao /cười khinh/
tôi ko để tâm tới lời cô ta nói, tôi đơ ng nhìn thẳng vào mắt Huy nhưng cậu ấy đã chọn né tránh ánh nhìn ấy
một lần nữa, nước mắt tôi rơi ko có điểm dừng
Bảo Ngọc
KHÓC Ư HAHA về nhà mà khóc vs mẹ đi con đ* /rướn ng lên hôn Huy/
Nhật Huy
A-n... sao.. sao cậu lại ở đây
Hạ An
Thật sự là cậu r, Huy...
Hạ An
tại sao lại gieo cho ngkh hi vọng nhiều đến thế? tại sao tôi đã hi sinh tất cả mà cậu đối xử với tôi như thế /gằn giọng lên/
nước mắt thì vẫn cứ rơi, vẻ mặt của Huy có lẽ là chưa từng thấy tôi tức giận như vậy
Nhật Huy
Tôi ko có ý đó../ấp úng/
Hạ An
có phải do cậu thấy tôi thích cậu qus nên cậu trêu đùa tôi để thoả nỗi lòng cậu, làm trò cười cho mng đúng k Huy /khóc nấc lên/
Nhật Huy
tôi..../cúi gằm xuống/
Hạ An
đừng giải thích gì nữa, tôi sẽ ko nghe, ừ cứ coi như do tôi ảo tưởng tất cả, từ giờ đừng baoh gặp mặt tôi nữa Huy / chỉ thẳng mặt/
tuy lời nói đanh thép là thế nhưng chỉ có mình tôi biết tôi đã đớn đau thế nào khi nói ra những lời như thế..
nói xogn tôi chạy đi bỏ lại Huy với vẻ mặt ân hận cùng vs sự khoái chí của Ngọc, tôi tự thề với lòng sẽ k để 2 ng họ trêu đùa tôi một lần nào nữa
Comments