Anh Chưa Từng Quay Lại Nhìn Em
CHƯƠNG 5
tôi chạy vào một góc tối dưới toà chung cư A1, chỉ biết ngồi xuống ôm mặt khóc nấc lên, có lẽ sự bất lực, tổn thương khiến tôi oà khóc như 1 đứa trẻ con thiếu hơi mẹ, tôi mệt lắm, chẳng nhớ hôm đó đã khổ sở như thế nào nhưng chắc chắn một điều rằng, cảm giác đó vẫn còn ở đây, cảm giác bị trêu đùa, phản bội
tôi chợt tỉnh giấc sau hàng giờ khóc đến sưng mắt, chợt nhận dc thông báo từ điện thoại
đem vẻ mặt ko mấy tỉnh táo cầm dth lên mở tin nhắn
Gia Bách
💬 An, An tỉnh mau có chuyện gấp r
hình ảnh gửi đến khiến tôi ko thể ko tỉnh, trc mắt tôi là ảnh một tk fb ẩn danh lên bài phốt tôi giựt bồ ngkh cùng vs những lời lẽ ko mấy sạch sẽ
cùng với tâm trạng tồi tệ tối qua, tôi dường như đã hoàn toàn sụp đổ
Gia Bách
💬 An, nói gì đi An đừng làm tao lo
Gia Bách
💬 Đừng im lặng mà trả lời t đi An, xin m đấy
tôi bây giờ chẳng khác gì một bệnh nhân tâm thần phát bệnh, gào thét lên ôm đầu vì qus sợ hãi, tôi gào khóc trong sự bất lực, chẳng thể làm gì Ngọc
Hạ An
*thật thất bại, mình k đáng sống..*
suy nghĩ ấy cứ hiện lên trong tôi, khiến tôi như bị điều khiển, nguyên ngày hôm ấy tôi ko bước chân ra khỏi phòng, chỉ ôm chăn mà khóc
mẹ sợ tôi có chuyện gì nên gọi Nhiên tới, hi vọng cậu ấy sẽ an ủi tôi dc phần nào
Mẹ Hạ An
Nhiên tới r à con, con lên xem con bé thế nào, 2 hôm rồi nó ko ăn ko uống, cô lo lắm /mắt rưng rưng/
An Nhiên
vâng ạ, cô yên tâm
An Nhiên
/gõ cửa nhẹ/ An ơi, là t đây, t Nhiên đây t sẽ bên m mà, m mở cửa cho t nhé, An ơi đừng làm t sợ...
Mãi ko có tiếng trả lời, Nhiên lo lắng vội gọi mẹ tôi cùng phá cửa xông vào
Mẹ Hạ An
/chết lặng/ HẠ ANN con...con oie con làm sao thế này
An Nhiên
/bàng hoàng/ vội gọi cấp cứu
Cùng lúc xe cứu thương tới, Bách và Đông kịp tới nơi, mọi ng cùng nhau đưa tôi lên xe cứu thương
tôi cứ ngỡ rằng số mình đã tận, nhưng ko...
tôi lờ mờ tỉnh dậy sau 2 ngày hôn mê liên tục
người đầu tiên tôi thấy là mẹ tôi, bà ấy đã canh toii mấy ngày này chẳng ăn dc ngủ dc, điều ấy thể hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của bà ấy
một lúc sau Nhiên cùng Đông và Bách bước vào
An Nhiên
/chạy vội lại/ An, An m tỉnh rồii
An Nhiên
tao mừng quá, đừng doạ tụi tao như thế mà
Sơn Đông
đúng r đấy bọn t sợ lắm m biết k
Gia Bách
tao xin lỗi vì nói cho m biết.../ hối hận/
trong ng còn uể oải khiến tôi chỉ lắp bắp dc mấy câu
Mẹ Hạ An
con tỉnh là mẹ vui roi, đừng như thế lần nào nữa nhé, mẹ sẽ đau lắm /khóc/
Hạ An
c-on... xin lỗi mẹ, để mng lo ròi
Gia Bách
ko sao đâu, tao mới phải xin lỗi m
Sơn Đông
m đừng lo, bài viết đó đã dc gỡ xuống, t đã giải quyết ổn thoả rồi
Cứ như thế cho tới ngày thi c3, tính cách tôi trầm xuống hẳn, mọi ng đọc dc bài viết thì vẫn bàn tán, Ngọc vẫn ngông như vậy, tôi bất lực nhưng đành kệ
kì thi c3 cuối cùng cũng chấm dứt, tôi đã đỗ vào trường mình mong muốn, chỉ là khác trường cùng Đông và Bách
may mắn sao Nhiên vẫn hc chung với tôi
chắc đó cũng là lí do khiến Nhiên lo lắng khi tôi lại bắt đầu thích ai đó, có thể nói cô ấy sợ một lần nữa tôi lại rơi vào hố sâu ngày ấy
nhưng khi nhìn thấy tôi vui vẻ như vậy, cô ấy dường như ngầm chấp nhận
An Nhiên
m làm gì cũng dc tuỳ m, đừng để điều đấy lặp lại /nghiêm trọng/
Hạ An
giờ t mạnh mẽ hơn ròi mà, với năm đó bài viết cũng sai sự thật, t ko quan tâm nữa /cười nhẹ/
tiết hc trôi qua nhanh chóng
An Nhiên
này, mai có hẹn với tụi kia đó, nhớ đi nha
Hạ An
thoi về trc đây, bai
Mẹ Hạ An
soạn đồ đi nha con, mẹ đưa con tới nhà cô
tôi nhanh chóng gấp lại mấy bộ quần áo rồi cùng mẹ đi tới nhà cô Mai
Cô Mai
chào hai mẹ con /cười tưoi đón tiếp/
Mẹ Hạ An
có gid cho chị gửi cháu vài ngày oing nhé, lần này đi công tác lâu em ạ, phiền em ròi
Cô Mai
phiền gì đâu ạ, c cug giúp đỡ gđ em nhiều, con bé ngoan ngoan dễ thương cứ để nó ở lại c ah
Cô Mai
/gọi vọng lên lầu/ Khánh ơi xuống đưa em lên phòng
Từ trên lầu có giọng nói với xuống
Nam Khánh
xuống ngay đây ạ
Cô Mai
gthieu với An, đây là con trai cô, tên là Khánh
Nam Khánh
ơ Hạ An à, trùng hợp ghê
Cô Mai
hai đứa quen nhau từ trc à
Nam Khánh
vâng, con kèm em ý ở lớp cô A ý mẹ
Cô Mai
/cười thầm/ à thế thì đưa em lên phòng đi
Nam Khánh
để anh giúp cầm đồ
Hạ An
vâng ạ, em cảm ơn /ngại/
lên tới phòng, tôi bất ngờ khi phòng đã dc dọn dẹp sạch sẽ, bước vào cảm giác hoàn toàn thoải mái
Hạ An
anh đặt xuống đó dc ruid ạ, cảm ơn anh nhiều lắm
Nam Khánh
dc ròi, có gì khó khăn thì cứ bảo nhé
Hạ An
*chết r tim mình lại đập nhanh vậy ròi*
khoảnh khắc ấy khiến tôi nhớ mãi, cái xoa đầu ấm áp và nụ cười toả nắng ấy của anh càng khiến tôi thích anh ấy hơn nữa
Hạ An
woa, cô nấu đồ ăn thơm mà đẹp mắt quá /cười thích thú/
Cô Mai
vậy phải ăn nhiều vào nhé /cười dịu dàng/
Nam Khánh
*con bé này luôn hồn nhiên vậy sao*
Comments
Uryū Ishida
Cơn bão cảm xúc từ câu chuyện này quá mạnh, tuyệt vời 👍
2025-07-02
1