[SaabiroseAza]
Một ngày học bình thường hơn cả chữ bình thường.
Ánh Sáng là một kiểu học sinh gương mẫu chuẩn mực, là con nhà người ta trong miệng mấy bà hàng xóm thường lấy ra để so sánh đủ thứ trên đời.
Em xinh đẹp, học giỏi, chăm ngoan, lễ phép, lại còn có tài ca hát cùng chơi nhạc cụ cũng khá giỏi. Nhược điểm lớn nhất trong cuộc đời em đó chính là nghèo.
Cộng với tính tình hướng nội của em, hiển nhiên trở thành đối tượng bị bàn tán nhiều nhất trong trường.
Nhưng tuyệt nhiên không phải ai cũng có thể bắt nạt em được.
Trần Thùy Dương
Cái tay nào của mày đánh Sáng?
Kim Trung
T…Tôi xin lỗi… tôi…
Trần Thùy Dương
Đã bảo không ai được đụng vào nó trừ tao ra mà
Trần Thùy Dương
Lỗ tai cây à?
Thuỳ Dương - chị đại khét tiếng của trường, chị ta giàu có, xinh đẹp, mỗi tội không chịu học hành đàng hoàng nên đúp cũng được kha khá năm rồi.
Sở thích của chị ta đó là bắt nạt em. Chính là kiểu thích động tay động chân với em, nhưng ngoài chị ta ra thì không ai được đụng chạm đến một cọng tóc của em hết.
Từ trước đến giờ, lời nói của chị ta là luật. Nên mọi người chỉ có thể bàn tán ra vào chứ không hề tác động vật lý lên em. Vậy mà hôm nay lại có người làm trái lời của chị ta rồi.
Trần Thùy Dương
Phiền phức!
Trần Thùy Dương
Tao giao thằng nhãi này lại cho mày
Trần Thùy Dương
Chứ ai? Mày đứng đây quay phim lại đi, còn mày, quỳ ở đây, dập đầu đúng 50 cái cho tao.
Trần Thùy Dương
Vừa dập, vừa nói xin lỗi Ánh Sáng cho tao.
Trần Thùy Dương
Quay lại hết đi xong rồi đăng công khai lên web trường. Biết chưa?
Kim Trung
Dập đầu ở đây chắc tôi chết mất… T-tha cho tôi đi…
Trần Thùy Dương
[đấm vào mặt hắn] Lèm bà lèm bèm nhức hết cả đầu!
Giao việc cho đàn em xong xuôi thì chị chạy lên lớp Ánh Sáng để tìm em.
Trần Thùy Dương
[bước vào] Ánh Sáng đâu rồi?
NV nam
Chị Dương tìm con Sáng ạ?
Chị ngó nghiêng xung quanh, bắt gặp cảnh em đang nằm gục xuống bàn mà ngủ ngon ơ.
Trần Thùy Dương
[bước xuống chỗ em] Chứ không lẽ tao tìm tụi bây?
Xuống tới bàn em, nhìn kĩ thì mới thấy gương mặt trắng sữa của em có nguyên một vết xước còn rướm máu.
Trần Thùy Dương
[đập bàn] Dậy!!
Trần Thùy Dương
[nắm tay kéo em ra khỏi lớp] Đi theo tao!
Và thế là Ánh Sáng còn mơ màng chưa tỉnh ngủ hẳn đã bị Thuỳ Dương kéo ra sân sau trường.
Trần Thùy Dương
[giơ tay lên]
Ánh Sáng
[đưa tay ra đỡ đầu mình theo phản xạ]
Trần Thùy Dương
Làm gì vậy?
Ánh Sáng
Đ-đỡ… chị đánh đau…
Trần Thùy Dương
Bỏ tay xuống đi. Rồi nhìn xem trên tay tao đang cầm cái gì.
Ánh Sáng
[bỏ tay xuống thì thấy tay chị đang cầm một miếng băng keo cá nhân]
Trần Thùy Dương
Ủa ủa gì? Đứng yên đi!
Thuỳ Dương kề sát em, cẩn thận dán miếng băng keo lên vết xước ở một bên má em.
Ánh Sáng
[nhăn mặt] Đ-đau…
Trần Thùy Dương
[xót trong lòng nhưng ngoài miệng vẫn cứng] Ai biểu đứng im cho nó đánh chi
Mà phải đính chính, dù chị hay bị nói là bắt nạt Ánh Sáng nhưng rất hầu như không tác động mạnh đến chảy máu như lần này. Đa số là bóp má em, lâu lâu nhìn mặt thấy ghét quá thì tán yêu vài cái.
Trần Thùy Dương
Tao nói rồi đó, cái mặt này là của tao!
Trần Thùy Dương
Chỉ có tao mới có quyền chạm vào em!
Trần Thùy Dương
Còn bao nhiêu thì cút hết, biết chưa?
Trần Thùy Dương
Lại đây tao ôm.
Ai mà biết bí mật này chứ, kẻ bắt nạt và người bị bắt nạt trong mắt mọi người đang lén lút hẹn hò đó.
Trần Thùy Dương
Tao xử cái thằng nhãi đánh em rồi
Trần Thùy Dương
Sau này phải biết phản kháng lại
Trần Thùy Dương
Hoặc là chạy đi tìm tao.
Ánh Sáng
Chị không hỏi lí do tại sao cậu ấy đánh em à?
Trần Thùy Dương
[nhíu mày] Không cần biết, nó đánh em là nó đã sai rồi!
Ánh Sáng
Em… nhận được học bổng rồi
Ánh Sáng
Chỉ có 1 suất thôi…
Trần Thùy Dương
Học bổng? Em sẽ đi du học?
Ánh Sáng
Dạ… em không muốn xa chị… có lẽ em sẽ nhường lại cho người khác vậy.
Mặc dù Thuỳ Dương thường hay này nọ với em, nhưng em hiểu chị ấy không xấu xa như số đông đã nghĩ.
Nhiều lần chị ấy đã giúp em chi trả học phí, còn động viên em không được bỏ học.
Trần Thùy Dương
Đi ngay cho tao!
Trần Thùy Dương
Công sức của em bấy lâu nay cơ mà
Dù trong lòng có chút không nỡ nhưng chị vẫn không lựa chọn sự ích kỷ của bản thân.
Ánh Sáng cần được bước tiếp, không thể vì chị mà mất đi tương lai tươi sáng được.
Trần Thùy Dương
Nghe tao, nhé?
Ánh Sáng
[rưng rưng] N-nhưng chị phải chờ em… Hứa đi.
Trần Thùy Dương
[xoa đầu em] Hứa mà, yêu em thôi.
Trần Thùy Dương
Mà đi lâu không? Tao sợ chờ không được.
Ánh Sáng
[hoảng loạn] Ơ… 5 năm lận… chị chờ không được ạ….
Mắt em lại rưng rưng, chị bật cười khổ, con bé này sao mà dễ lừa rồi mà còn dễ khóc nữa đây.
Trần Thùy Dương
[xoa xoa má em] Tao đùa, tao đùa thôi.
Ánh Sáng
Em không thấy mắc cười!
Trần Thùy Dương
Rồi lỗi tao, chiều nay tao dẫn em đi ăn kem nhá.
Trần Thùy Dương
Bao lâu nữa thì em đi?
Trần Thùy Dương
Ừm thế tao dẫn đi mua đồ cá nhân cho em luôn.
Trần Thùy Dương
Em chỉ việc học thật giỏi thôi, khoảng cách địa lý không thành vấn đề
Ánh Sáng
Huhu em yêu chị Dương nhất. [ôm chầm lấy chị]
Trần Thùy Dương
Nịnh là giỏi!
Trần Thùy Dương
Nhớ giữ sức khoẻ, về đây mà sụt cân nào thì biết tay tao!
Ánh Sáng
Chị cũng vậy, em sẽ gọi về thường xuyên.
“Xin thông báo hành khách có chuyến bay mã 00*** khởi hành lúc 7 giờ vui lòng đến cửa số 5 để chuẩn bị thủ tục bay. Xin nhắc lại….”
Trần Thùy Dương
Được rồi, đi đi.
Ánh Sáng
[quay lại hôn cô một cái rồi chạy mất] Em yêu chị Dương!
Trần Thùy Dương
[đơ cái mặt chị ra]
Trần Thùy Dương
Thế là mất nụ hôn đầu rồi.
Trần Thùy Dương
Con bé ngốc này!
Trần Thùy Dương
[thì thầm] Tao cũng yêu em!
5 năm sau, vẫn là tại sân bay quen thuộc ấy.
5 năm trước là chia ly, 5 năm sau là tái ngộ.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp của chị đứng chờ đấy, tay cầm thêm một bó hoa tươi, nhưng không còn dáng vẻ của một đứa ngỗ nghịch trước kia nữa. Trần Thuỳ Dương đã tốt nghiệp được 3 năm, hiện đang là giám đốc của công ty gia đình.
Ánh Sáng
[bước ra, kéo thêm vali]
Còn em vẫn là Ánh Sáng, không có thay đổi gì ngoài trông em cao hơn một tí.
Trần Thùy Dương
[bước tới, đưa bó hoa cho em] Chào mừng về nhà, Ánh Sáng.
Ánh Sáng
[mừng rỡ ôm chị trước] Nhớ chị quá đi!!
Trần Thùy Dương
Nhóc con vẫn dính người như ngày nào ha?
Ánh Sáng
Chị không thích ạ?
Trần Thùy Dương
[im lặng, đưa tay ôm em chặt hơn]
Trần Thùy Dương
Để tôi đưa em về.
10 phút sau cả hai đã yên vị trong xe của Dương.
Trần Thùy Dương
Quay sang đây tôi trả em cái này [ngoắc tay]
Ánh Sáng
[nghiêng người sang chị]
Thì ra là chị ta đã ghim nụ hôn chớp nhoáng từ em vào 5 năm trước.
Đến tận 5 năm sau mới có dịp trả thù dài dài.
brainrot.vien
mng muốn cặp nào tiếp thì cmt nhá🔥
Comments