[SaraAza]

8:00 sáng tại công ty A&H
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Nghe bảo tuần này có em gái của chủ tịch về đây làm đấy Sáng.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ờ, rồi nói tao chi?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ơ hay, sao mày máu lạnh thế… Việc công ty mày mà cũng không lo à…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Việc công ty chứ việc tao à?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Tao đã bán mình cho tư bản rồi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Giờ mà phá sản thì cũng phải trả đủ lương cho tao. [ngồi mổ cò]
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Trời ơi coi nó mổ cò kìa, hiểu sao có một cái dự án nhỏ xíu mà phải giao cho hai đứa rồi đó.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thôi để đấy đi, xuống dưới mua dùm tao ly matte latcha coi.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[khựng lại] Hả? Uống cái gì?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thì matte latcha
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Matche latta
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ủa…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Mệt quá bà nội ơi, uống sâm dứa sữa mẹ đi!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Matcha latte!!!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Đúng rồi, matcha latte nhé, lấy size khổng lồ luôn đi. Tí chuyển khoản cho.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[đứng dậy vươn vai] Bà mẹ, uống cỡ đó hỏi sao không hói!
Nói vậy thôi, chứ Sáng thương bạn lắm, biết chân bạn hôm nay đau nên cũng chủ động chạy đi mua nước cho bạn.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[cầm hai ly nước vô thang máy]
Vừa vào thang máy thì thấy đã có người đứng sẵn trong đấy rồi, Ánh Sáng liền gọi í ới để kịp chuyến luôn.
Sau khi vào rồi thì em mới chú ý đến cô gái xinh đẹp lạ mặt kia. Hình như trong gần 3 năm làm ở đây thì đây là lần đầu em gặp cô gái này đó.
Mà phải nói chị ấy xinh thật sự luôn. Nó Hàn Quốc mà nó Nhật Bản mà nó Anime mà nó Kpop gì đâu á!
Nói chung là Ánh Sáng cũng ngó ngó người ta dữ lắm nghe. Tới mức người kia quay lại nhìn luôn mà.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[lúng túng] À… C-chào chị…
Han Sara
Han Sara
[Ngó em từ trên xuống dưới] Ừm chào em.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị là nhân viên mới ạ?
Hỏi cho có vậy thôi chứ em biết chắc là vậy rồi.
Han Sara
Han Sara
[mỉm cười] Đúng rồi em, hôm nay là ngày đầu tiên của chị.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[gật gù] Ò.. Chị cố lên nhá, tư bản ở đây bào kinh luôn, nhất là ông chủ tịch với em gái ổng sắp về đây á.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Có gì không hiểu thì cứ tìm em, em làm ở tầng 23, bộ phận truyền thông.
/Ting/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em đi trước nhá, chị cố lên. [vẫy vẫy tay]
Han Sara
Han Sara
[vẫy tay lại]
Thang máy dần đóng lại, nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi em.
Han Sara
Han Sara
[ôm tim] Gặp lại em ấy rồi…
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[hút matcha latte] Trời ơi nó nhức cái nách!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Uống rồi thì lo làm việc đi, hở cái là đòi ăn đòi uống.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Kệ bố.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ủa mà nãy mày nói chuyện với ai trong thang máy vậy?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
À, nhân viên mới đó mà. Chỉ xinh ghê luôn, nhìn phát là mê luôn!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Nhân viên mới…?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Nhớ công ty mình đủ người rồi mà ta…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Lòng tham tư bản mà mày ơi.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vô sửa chính tả cái file tao mới gửi coi. Viết mẹ gì sai riết!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Con nít hay gì mà giờ còn sai chính tả trời!?
Giờ ăn trưa
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Đi ăn!!!!!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[tháo tai nghe, chọt chọt em]
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ờ.. rồi rồi
Kim Trung
Kim Trung
E hèm!!
NV nam
NV nam
C-chủ tịch ạ?!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
?!!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
?!!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[ngó sang em, nói nhỏ] Chủ tịch kìa… mày có làm gì đắc tội với ổng không đấy?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cái phòng này biết bao nhiêu người sao hỏi mỗi tao? [nói nhỏ lại]
Kim Trung
Kim Trung
Trật tự!!
Kim Trung
Kim Trung
Hôm nay tôi đến đây để thông báo cho mọi người một việc.
Kim Trung
Kim Trung
Bắt đầu từ hôm nay, em gái tôi sẽ về đây làm Giám đốc và quản lý bộ phận truyền thông.
Kim Trung
Kim Trung
Giám đốc Han, vào đi.
Chủ tịch vừa dứt lời, ở bên ngoài đã có tiếng nện của giày cao gót va trên sàn nhà.
Cuối cùng, người được gọi là Giám đốc Han bước vào.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[đơ người]
Han Sara
Han Sara
Xin chào mọi người! Tôi là Han Sara, hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau để cùng phát triển hơn nữa.
Han Sara
Han Sara
[nhìn quanh phòng một lượt rồi dừng ánh mắt lại ngay chỗ em đứng]
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[cụp mắt xuống] *Chết rồi… hồi sáng còn nói xấu anh bả với bả nữa chứ… Sáng ơi…*
Kim Trung
Kim Trung
Được rồi. Em gái tôi mới từ Hàn về, mong mọi người giúp đỡ!
Kim Trung
Kim Trung
Mọi người có thể đi ăn trưa rồi.
Kim Trung
Kim Trung
[quay sang nói với cô] Anh đi họp chút, em đi ăn trước đi.
Han Sara
Han Sara
[mỉm cười gật đầu] Dạ, thế em mua cho anh một phần luôn nhé.
Kim Trung
Kim Trung
[gật đầu, bước ra ngoài] Ừm cảm ơn em.
Mãi khi Chủ tịch đi mất, căn phòng dường như không ai dám di chuyển bước nào.
Han Sara
Han Sara
Mọi người sao thế? Mau đi ăn thôi. [mỉm cười]
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[nắm tay kéo em đi] Đi thôi Sáng!
Có vẻ như cô em gái của Chủ tịch khá là dễ chịu và thân thiện nên phần lớn nhân viên đều “nới lỏng phòng bị” mà tản ra đi ăn trưa hết rồi.
Han Sara
Han Sara
[nhìn thấy hai đứa đang nắm tay dắt nhau đi ăn]
Han Sara
Han Sara
Xin lỗi, tôi có thể đi cùng hai người được không?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
H-hả… À…
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[nhìn sang em]
Không lẽ bây giờ lại từ chối, dù sao thì từ hôm nay người ta là Giám đốc của mình rồi. Làm vậy bị Chủ tịch ghim là chết chắc!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ờ.. dạ… dạ được…
Han Sara
Han Sara
[mỉm cười] Thế giờ mình đi!
Sau khi chọn món ăn xong, cả ba quyết định chọn ngồi tại một góc khuất vì có lẽ không ai trong số họ thích sự náo nhiệt và ồn ào ngoài kia.
Han Sara
Han Sara
[ngồi đối diện em và bạn]
Han Sara
Han Sara
Hai đứa ăn đi, bữa nay chị mời.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[xua tay] Thôi ạ! Không cần làm phiền Giám đốc như vậy đâu ạ!
Han Sara
Han Sara
[liếc mắt về em] Không sao
Han Sara
Han Sara
Dù sao cũng có người đã hứa sẽ giúp đỡ khi chị cần bất cứ lúc nào rồi.
Han Sara
Han Sara
Xem như đây là chút thành ý của chị đi.
Ánh Sáng cắm đầu ăn cơm, nghe cô nhắc đến chuyện hồi sáng trong thang máy mà xém nghẹn. Cái mỏ bình thường không lanh thì thôi, hôm nay tự dưng lên cơn nói quá trời nói.
Mà nói nhảm nói sảng là chính. Còn lỡ nói xấu Chủ tịch với em gái ổng nữa.
Ánh Sáng còn cứu được không đây?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[không hiểu gì hết] *Ủa? Ai nói? Không lẽ nhỏ Sáng…*
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Vậy… chị và Sáng có quen nhau ạ?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[ho] Khụ… g-gì… ai quen…?
Han Sara
Han Sara
[bật cười, vặn nắp chai nước đưa cho em] Ừm… Có thể
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
[sáng mắt] Woa!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Sáng ơi, sao mày quen Giám đốc mà không nói cho tao biết?
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thì ra là người quen cả.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[ngơ ngác] *Cái gì vậy trời…*
….
Phòng Chủ tịch
Kim Trung
Kim Trung
Sao rồi, con bé đấy có nhớ em không?
Han Sara
Han Sara
[cúi đầu chỉnh đồng hồ] Không anh ạ, có vẻ em thay đổi nhiều quá rồi.
Kim Trung
Kim Trung
Anh không hiểu con bé đấy có gì mà em nhớ nhung mãi ngần ấy năm thế?
Kim Trung
Kim Trung
Tính từ lúc em sang Hàn là đã…
Han Sara
Han Sara
6 năm rồi
Han Sara
Han Sara
Em vẫn yêu em ấy.
Kim Trung
Kim Trung
Tại sao?
Kim Trung
Kim Trung
Ý anh là… tại sao phải là con bé đó?
Han Sara cởi bỏ chiếc kính, xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ. Mỉm cười nhớ lại câu chuyện quá khứ của mình.
Khi ấy, Han Sara là một du học sinh từ Hàn về, cô thường bị bắt nạt bởi tính cách rụt rè và nhút nhát của mình.
Có trời mới biết cô đã phải chống chọi với biết bao khó khăn khi cách biệt ngôn ngữ, áp lực từ gia đình bên Hàn đang cố gắng vực dậy nền kinh tế bên bờ phá sản và cả chuyện cô bị bạn bè khinh thường như thế nào.
Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, Ánh Sáng đã xuất hiện.
Em là người đứng ra bảo vệ cô khỏi những chuyện kinh khủng ấy, kiên nhẫn dạy cô nói tiếng Việt, đưa cô đi chơi, làm cho cô tất cả mọi thứ có thể chỉ muốn xoa dịu vết thương lòng.
Thế nhưng niềm vui cũng chẳng được bao lâu, Han Sara phải quay trở về Hàn gấp ngay trong đêm. Không kịp từ biệt, không kịp gặp em lần nữa.
Chỉ có chiếc vòng tay mặt trăng mà em tặng cho cô là niềm an ủi duy nhất lúc bấy giờ. Han Sara nâng niu nó như báu vật, cùng lời thề nhất định sẽ quay lại nơi này tìm được em.
Han Sara
Han Sara
Em vẫn còn đeo chiếc vòng đây.
Kim Trung
Kim Trung
Anh hiểu rồi.
Kim Trung
Kim Trung
Cô em dâu này… cũng được phết nhỉ.
Han Sara
Han Sara
[đỏ mặt] Anh nói nhảm gì đấy!
Kim Trung
Kim Trung
Ôi, mới nói có tí đã đỏ cả mặt…
Kim Trung
Kim Trung
Anh lại chẳng hiểu mày.
Kim Trung
Kim Trung
Đừng để cơ hội bay mất nữa. Cố lên em gái!
Han Sara
Han Sara
[mỉm cười] Em biết rồi.
Tan làm
Đúng ra là cô đã định đi gặp Ánh Sáng rồi, nhưng nghĩ lại rồi lại thôi. Hôm nay chắc em ấy cũng mệt rồi, có gì hôm khác nói vậy, sức khoẻ em vẫn quan trọng nhất mà.
Thế mà lúc coi vừa bước ra cổng công ty…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Han Sara!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chị không định nói gì với em à?
Han Sara
Han Sara
[khựng lại, quay đầu lại nhìn em] Sáng…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[chạy lại chỗ cô] Trời lạnh rồi, mặc đồ phong phanh thế này…
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[choàng khăn lên cổ cô]
Han Sara
Han Sara
[rưng rưng] Em… nhớ chị rồi?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[cầm bàn tay có đeo chiếc vòng của cô đưa lên] Cái này là em tự làm trong một ngày đấy! Đồ ngốc!
Han Sara
Han Sara
[ôm chầm lấy em] Chị nhớ em… Chị sợ em giận chị… sợ em không nhớ ra chị…
Ờ thì lúc đầu Sáng cũng không có nhớ đâu, tâm trí lang thang suốt ngày mà đòi nhớ nhung gì ai.
Cơ mà nhìn kĩ lại thì rất dễ nhận ra chiếc vòng tay năm nào của cả hai.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[ôm lại chị] Khác xưa nhiều rồi…
Han Sara
Han Sara
Cho chị một cơ hội, lần này chị sẽ bảo vệ em, được không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
[bật cười] Là chị tự nguyện đấy nhé.
Han Sara
Han Sara
[hôn em một cái] Ừm, chị đã đợi 6 năm cho thời khắc này đó.
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Em cũng vậy. Chào mừng chị trở về với Ánh Sáng!
Han Sara
Han Sara
[đan tay em] Rất hân hạnh bên cạnh em suốt đời.
End
brainrot.vien
brainrot.vien
dài quá cả nhà
brainrot.vien
brainrot.vien
mong cả nhà ủng hộ bée🫰🫰
brainrot.vien
brainrot.vien
cặp nào nữa mng nhỉ🔥
Hot

Comments

○o。.KIWI☆ミ🥝

○o。.KIWI☆ミ🥝

lyhan aza theo kiểu đu thần tượng đi mom

2025-07-08

2

✨

bích phương aza theo dạng chị em nuôi íii

2025-07-08

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play