[ RhyCap] Bắn Xuyên Tim Nhưng Không Chết
Theo Đuôi Anh Mãi Được Không?
Quán cà phê bên hông bãi tập bắn không có nhiều người, chỉ có tiếng súng vang lên từng hồi phía sau tấm kính cách âm.
Nguyễn Quang Anh ngồi trong góc khuất, cầm ly đen nóng, mắt liếc qua tài liệu về một lô hàng sắp giao ở cảng phía Nam.
Thứ hắn thấy phiền nhất lúc này... là cái bóng trắng phía trước đang từ từ tiến lại.
Nguyễn Quang Anh
/ ngước mắt /
Lần thứ ba trong tuần này
Nguyễn Quang Anh
Em rảnh lắm hả? / khẽ cau mày /
Hoàng Đức Duy
Thì cũng không hẳn
Hoàng Đức Duy
Nhưng nếu anh không rảnh thì em có thể ngồi yên ngắm / kéo ghế ngồi đối diện, tự nhiên như quán này là của mình /
Hắn nhìn thằng nhóc từ đầu đến chân
Áo khoác dài, giày sneaker trắng, tay cầm cốc trà sữa có thêm kem mặn.
Nhìn kiểu gì cũng chẳng giống dân xã hội đen, vậy mà lại là người của tổ chức Underdogs.
Mà càng nghĩ… lại càng thấy điên.
Hoàng Đức Duy
Anh đang theo dõi em à? / cười, mắt lóe lên tinh nghịch /
Nguyễn Quang Anh
/ bật cười khẽ, lạnh như thép / Tao ngồi đây cả buổi, em mới tới
Hoàng Đức Duy
Vậy là anh cũng có thói quen ngồi ở mấy chỗ em hay tới à?
Hoàng Đức Duy
/ chống cằm, môi nhếch nhẹ / Trùng hợp hay duyên số đây?
Nguyễn Quang Anh
/ siết chặt ly cà phê /
Cái kiểu nói chuyện nửa thật nửa đùa này… khiến hắn không dễ xử lý như mấy kẻ khác.
Những kẻ khác khi đối diện hắn sẽ co rúm lại.
Còn Duy thì khác, cậu ta... cứ như không biết sợ.
Nguyễn Quang Anh
Chơi kiểu này không vui đâu / Giọng trầm xuống, pha chút cảnh cáo /
Hoàng Đức Duy
Không vui với anh chứ em thấy vui lắm
Hoàng Đức Duy
/ cười híp mắt / Chẳng mấy khi gặp người đàn ông vừa lạnh lùng vừa có mùi thuốc súng trên người như anh
Hoàng Đức Duy
Em khoái lắm
Nguyễn Quang Anh
/ khựng lại /
Thằng nhóc này… ngửi ra được?
Hoàng Đức Duy
Em biết anh không phải người bình thường
Hoàng Đức Duy
Nhìn mắt anh là đủ biết
Hoàng Đức Duy
/ rướn người về trước, ghé sát lại / Nhưng mà... em cũng không phải đứa bình thường
Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia
Đôi mắt không chút sợ hãi
Nguyễn Quang Anh
Đừng có bám lấy tao.
Nguyễn Quang Anh
Tao không phải người em chơi được
Hoàng Đức Duy
Anh càng nói vậy em càng muốn thử
Hoàng Đức Duy
Vậy để em chơi thật
Hoàng Đức Duy
/ rời đi, để lại trên bàn là một mảnh giấy nhỏ, viết bằng nét chữ cẩu thả /
📝 Đừng lo, em chưa biết gì về anh. Nhưng em sẽ tìm hiểu.
Và nếu em yêu anh thật… thì đừng đuổi em nữa. Vì em lì lắm
Nguyễn Quang Anh
/ nhét tờ giấy vào túi /
Một nụ cười rất nhẹ hiện lên nơi khoé môi, rồi biến mất nhanh như chưa từng tồn tại.
Thế Anh
Mày tiếp cận được gì chưa?
Nguyễn Quang Anh
Thằng nhóc đó chủ động bám lấy tao
Thế Anh
Lấy thông tin về CL, đặc biệt là bà Linh
Thế Anh
Con mụ đó sắp giao dịch với một nhóm mới
Nguyễn Quang Anh
/ im lặng /
Thế Anh
/ nghiêng đầu nhìn em trai / Có vấn đề gì à?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng trong đầu Quang Anh là nụ cười lúc nãy, đôi mắt sáng bướng bỉnh, và cái giọng nghịch ngợm kia
Nguyễn Quang Anh
* Theo đuôi anh mãi được không? *
Và từ khi nào… một con Sói bắt đầu sợ cái bóng nhỏ phía sau mình không theo nữa?
Comments