[ RhyCap] Bắn Xuyên Tim Nhưng Không Chết
Sói Và Cừu Cùng Nhìn Một Bầu Trời
Trời về chiều, mây kéo thấp
Thành phố chìm vào sắc xám dịu như thể đang giữ lại những điều chưa kịp nói
Nhiệm vụ mới đã được giao
Một đường dây rửa tiền mới của CL. Phạm Tố Linh có dính tay
Hắn thở dài, tự rót cho mình ly rượu từ tủ mini trong căn hộ cao tầng nơi hắn ở tạm.
Rượu đậm, cay, nhưng không làm dịu được đầu óc đang bắt đầu rối rắm
Chưa kịp uống, chuông cửa reo.
Nguyễn Quang Anh
/ nhíu mày /
DGH cũng không ngu đến mức để ai đến nơi hắn ở lúc chưa có lệnh
Hoàng Đức Duy
Chào buổi tối, Anh Sói / đứng đó, tay cầm một hộp pizza, miệng cười toe /
Nguyễn Quang Anh
/ nhìn người trước mặt như thể đang mơ /
Hắn không hỏi làm sao cậu biết địa chỉ.
Cũng không hỏi sao đến được
Nguyễn Quang Anh
Em bị điên à?
Hoàng Đức Duy
Em bị anh hấp dẫn / nháy mắt, rảo bước vào nhà như thể là chỗ mình /
Nguyễn Quang Anh
Ra ngoài / lạnh giọng, đóng cửa lại /
Hoàng Đức Duy
Nhà anh không có mùi người.
Hoàng Đức Duy
Em thấy hơi lạnh.
Hoàng Đức Duy
Nên mang đồ ăn tới để giúp anh… bớt cô đơn
Nguyễn Quang Anh
Anh không đói. / chống tay vào quầy bếp, nhìn thẳng /
Hoàng Đức Duy
Anh ngồi nhìn em ăn cũng vui mà
Hoàng Đức Duy
/ đặt hộp pizza xuống bàn, kéo ghế ngồi, mở nắp ra /
Mùi phô mai thơm lừng tỏa ra trong căn hộ kín đáo, mang theo cả mùi ấm áp lạ lùng.
Hoàng Đức Duy
Anh ở một mình hoài không chán hả?
Hoàng Đức Duy
Yên tĩnh quá sẽ buồn
Hoàng Đức Duy
Mà buồn quá thì sẽ nhớ.
Hoàng Đức Duy
Mà nhớ thì sẽ đau
Nguyễn Quang Anh
Em hay nói mấy câu triết lý rẻ tiền vậy à? / liếc mắt /
Hoàng Đức Duy
Nhưng không phải ai cũng xứng đáng để em nói / nhai miếng pizza, giọng vẫn tỉnh bơ /
Căn hộ dần chìm trong im lặng
Chỉ có tiếng nhai chóp chép, và đôi mắt lén quan sát nhau từ hai phía
Hoàng Đức Duy
/ ngồi xếp bằng trên ghế, kéo chiếc áo khoác dài lên đắp tạm như chăn /
Hoàng Đức Duy
/ nhìn ra ban công / Anh có lên nóc nhà không?
Nguyễn Quang Anh
Để làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Trời đầy mây
Hoàng Đức Duy
Không thấy sao thì nhìn mây.
Hoàng Đức Duy
Miễn là cùng nhìn
Hai bóng người ngồi trên nóc căn hộ cao tầng, một người khoác áo đen, người còn lại quấn khăn trắng
Dưới họ là cả thành phố đang sáng đèn.
Hoàng Đức Duy
Em nhớ mẹ nuôi em nói, nếu con yêu ai, con phải kiên trì / cười, dựa đầu lên vai Quang Anh /
Nguyễn Quang Anh
/ hơi cứng người /
Hoàng Đức Duy
Mà em nghĩ, em yêu anh mất rồi.
Hoàng Đức Duy
/ nhắm mắt, thì thầm / Anh đừng trả lời vội.
Hoàng Đức Duy
Em biết anh còn có điều giấu em
Hoàng Đức Duy
Nhưng không sao
Vừa nhõng nhẽo, vừa trưởng thành.
Lần đầu tiên trong đời, không nỡ nói dối.
Trên tầng cao… là một chút yên bình mà hai người tưởng mình không xứng đáng có.
Comments