Hoàng hôn. Freen đứng trước căn nhà gỗ cuối sông. Không bảng tên. Không người ở.
Đã gần một tuần từ khi chị lần ra được địa chỉ này dòng địa chỉ mà Becky từng viết trong một cuốn sổ cũ bị xé mất nửa trang.
Chị không chắc tại sao mình lại đến. Có thể là vì giấc mơ mỗi đêm cứ lập lại: một cơn gió biển, một chiếc vòng tay bạc, một bàn tay vẫy mãi mà chị không thể nào chạm tới.
Chị gõ cửa ba lần. Không ai trả lời.
Khi chị quay bước đi, cánh cửa khẽ mở.
Một người phụ nữ lớn tuổi ló đầu ra. Bà nhìn Freen thật lâu, rồi khẽ hỏi:
Bà chủ nhà
Cháu là...Freen..?
Freen
//gật đầu//
Chị gật. Không chắc vì sao mình quen với cái tên đó đến thế.
Bà khựng người một nhịp, rồi nép người ra, mở rộng cửa.
Bà chủ nhà
Vào đi.
Bà chủ nhà
Có thứ này… Becky nhờ ta giữ lại, nếu một ngày cháu đến.
....
Bên trong căn nhà đầy mùi gỗ cũ và nắng vỡ.
Bà đặt trước mặt Freen một chiếc hộp nhỏ, cũ kỹ, có ổ khóa đã bung.
Bà chủ nhà
Nó đến đây được vài hôm sau tai nạn…
Bà chủ nhà
À không… //Bà nhìn Freen, giọng nghèn nghẹn //
Bà chủ nhà
Nó được đưa đến đây. Trong tro cốt.
Freen sững người.
Không phải vì sốc. Mà vì… như thể mọi mảnh ghép trong chị đang tự tìm về nhau.
Freen
Becky… đã mất?
Bà chủ nhà
Phải. Hôm xảy ra tai nạn, nó ngồi sau xe cháu. Xe tông trực diện
Bà chủ nhà
Becky bị thương nặng và mất sau vài hôm...
Bà chủ nhà
Còn cháu… bất tỉnh. Sau này tỉnh lại, mất trí nhớ.
Freen ngồi bất động.
Chị không khóc.
Chỉ có đôi tay đang run như thể máu đã ngưng chảy.
Bà rút từ trong hộp một lá thư giấy đã ố màu.
Bà chủ nhà
Nó viết cho cháu.
Bà chủ nhà
Nhưng dặn, chỉ đưa nếu… một ngày nào đó cháu nhớ ra và tìm đến.
Freen nhận lấy.
Đôi tay chị không giữ chặt được, lá thư rơi xuống sàn. Chị cúi xuống, nhặt nó lên, mở ra bằng tất cả sự cẩn trọng như đang cầm trái tim ai đó trên tay.
Lá thư nét chữ nghiêng quen thuộc.
"Gửi chị Freen người em từng yêu đến tận hơi thở cuối cùng."
"Chị à, nếu chị đang đọc những dòng này… nghĩa là chị đã nhớ ra em rồi. Nhưng tiếc là… em lại không còn ở đó để nhìn thấy khoảnh khắc ấy.
Em chết vào cái ngày mà chị quên em. Nhưng em không giận. Vì em chưa từng yêu chị bằng điều kiện.
Lúc chị bất tỉnh, em nghĩ: hay là lần này… mình đi trước.
Để chị không phải sống trong mặc cảm nếu em chết trước mắt chị.
Nên em bảo mọi người đừng nói gì với chị. Đừng kể, đừng nhắc tên em, đừng để chị thấy ảnh em.
Cứ nói là em bỏ đi. Để chị tin: em rời vì ghét chị, vì chán chị.
Vì như thế… sẽ dễ chịu hơn là biết: chị đã khiến em chết khi còn yêu chị đến thế.”
Freen bật dậy khỏi ghế.
Chị chạy ra cửa, nôn khan. Không gì thoát ra ngoài, ngoài tiếng gào thét bị bóp nghẹn trong cổ họng
Bà chủ nhà bước ra, đặt tay lên vai chị.
Chị bật khóc như một đứa trẻ.
Lần đầu tiên từ sau tai nạn, nước mắt chảy xuống mà không cần cố gắng.
...
Freen ngồi lại ghế, tiếp tục đọc thư, giọng khản đặc:
“Chị còn sống, thì sống giùm em nhé.
Đừng tìm em nữa.
Đừng gào tên em nữa.
Vì nếu chị gọi, mà em không thể trả lời… em sợ chị sẽ chết theo mất.”
Đêm hôm đó. Freen ngồi một mình bên bờ biển. Cầm trên tay chiếc vòng “B × F”. Gió rít từng cơn.
Chị không còn gì. Không ký ức trọn vẹn. Không một bờ vai để quay về.
Chỉ còn một mình. Và Becky là tên người chị nhớ khi đã quá muộn để ôm em vào lòng lần nữa
Freen
Em đúng rồi…
Freen
Giá như chị đừng nhớ gì cả…
thì chắc… sẽ đỡ đau hơn một chút.
Freen đặt vòng tay xuống cát, quay lưng bước đi. Nhưng không đi được quá ba bước, chị quay lại ôm nó thật chặt.
Freen
Em muốn chị sống à…?
Freen
Vậy thì…chị sống như cái xác biết thở để chuộc lỗi… vì đã quên em.
Freen
Nhưng Becky ơi…
Freen
Giá như em còn sống…
Chị nhất định sẽ nhớ em… từ đầu.
Comments