Tách trà trước mặt chị đã nguội từ lâu, như tất cả mọi thứ giữa hai người nguội đi từng chút một, không cần lý do, không cần báo trước.
Becky vừa bỏ đi. Không một ánh mắt ngoái lại. Không một lời xin lỗi.
Chỉ để lại một câu như chiếc kim lạnh xuyên qua lồng ngực:
Becky
Đừng cố níu nữa.
Becky
Mọi thứ vốn không rõ ràng, chị đừng làm cho nó tệ thêm.
Freen không khóc.
Chị chỉ lặng im, nhìn vết trà loang trên khăn giấy. Như lòng chị ướt, nhoè, và rối tung.
...
Ba tháng trước lần đầu chị thổ lộ lòng mình.
Đó là một tối mưa lớn.
Becky đứng dưới hiên, gỡ kính, tay áo dính nước, tóc ướt nhẹ dính vào trán.
Freen kéo cửa che gió, đưa cho em một chiếc khăn, giọng khẽ như sợ gió cuốn mất:
Freen
Em mau vào nhà đi
Freen
Trời mưa lớn lạnh lắm
Becky nhìn chị một chút, rồi lặng lẽ bước vào. Không cám ơn.
Chị rót trà, đặt lên bàn trước mặt em:
Freen
Trà hoa cúc. Em từng nói thích. Nhớ không?
Becky không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn ra mưa.
Một sự im lặng kéo dài đến đau lòng.
Rồi Freen hỏi, giọng nghèn nghẹn:
Freen
Becky, em có từng nghĩ đến… tình cảm giữa hai chúng ta là gì không?
Becky quay sang, ánh mắt không rõ cảm xúc:
Becky
Nếu chị cần một cái tên, thì em không thể cho được.
Giải thích: Becky đang phủ nhận việc xác định mối quan hệ, dù hai người có tình cảm.
Câu nói đó cho thấy Becky né tránh, không muốn chịu trách nhiệm với tình yêu này.
Với Freen, đó là một cú đánh thẳng vào tim: rõ ràng là mình yêu, rõ ràng cả hai đã trải qua rất nhiều… nhưng người kia lại từ chối gọi tên tình cảm ấy.
Comments