〚All Việt Nam/DROP〛Đừng Gọi Tên Tôi Nữa...
Hồi ức-Khi chia tay(1)
Sau phiên tòa, Việt Nam bị đưa ra ngoài qua lối phụ không quốc gia nào tiễn cậu
Không một quốc kỳ,không tràng pháo tay,không lấy một ánh nhìn dõi theo
Chỉ có France… đứng lặng bên hàng cột đá
Không bịn rịn,không gọi tên
Socialist Republic of Vietnam
/Dừng lại,không ngoái đầu/
Socialist Republic of Vietnam
Anh đến để làm gì?
French Republic
/Không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra/
Trong tay là một tờ giấy nhỏ, hơi nhăn – nét chữ của cậu lúc 15 tuổi:
"Nếu một ngày nào đó em bị biến mất,và ai đó hỏi anh đã từng biết em chưa…
hãy nói":
"Tôi từng biết một người như thế,và tôi đã để em ấy đi mất"
Chỉ cười nhẹ,nụ cười mỏng như lớp sương giữa tháng Ba
Socialist Republic of Vietnam
Em còn tưởng anh đã đốt mảnh đó lâu rồi
French Republic
Anh giữ… vì anh không đủ can đảm để đọc lại
Socialist Republic of Vietnam
/Quay lưng bước đi/
Tiếng giày trên nền đá vang vọng:
Socialist Republic of Vietnam
Em đã từng rất muốn ở lại
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng thế giới của các anh không dành cho người không mang giáp
Socialist Republic of Vietnam
Cảm ơn anh…
Socialist Republic of Vietnam
Vì đã để em học được bài học này trước khi em chết
[Thời gian sau – khi France còn sống]
Người ta thấy France nhiều đêm đến quảng trường,ngồi một mình
Không rượu,không nhạc.Chỉ có chiếc máy ghi âm nhỏ, phát lại một đoạn giọng nói cũ:
Anh không muốn em nghĩ mình lại bị bỏ rơi
❄️ [Hiện tại – sau khi Lyon biến mất]
Người ta bảo,ký ức về hắn tan đi cùng thành phố nhưng một số linh hồn lưu lạc từng nói rằng
Có một người đàn ông vẫn đi lang thang dưới tuyết
Tay cầm bức thư không ai đọc nổi
Miệng thì thầm tên ai đó mà không ai còn nhớ…
Người đó… vẫn còn giữ mình trong tim
Socialist Republic of Vietnam
Trên đời này làm gì có chữ "giá như"
Socialist Republic of Vietnam
Một khi đã mất
Socialist Republic of Vietnam
Con người ta mới bắt đầu cảm thấy hối hận
Socialist Republic of Vietnam
Nhưng mà chờ đợi họ
Socialist Republic of Vietnam
Chỉ còn hai chữ
Socialist Republic of Vietnam
"Muộn màng"
Socialist Republic of Vietnam
/cười khẽ/
Tuyết rơi không ngừng trên quảng trường trung tâm Lyon cũ
Chỉ là đống đổ nát bị lãng quên — nơi bản đồ đã xóa tên
Trước mặt hắn là một bóng người ngồi giữa tuyết —áo choàng xanh sẫm dính đầy bùn đất,đầu hơi cúi,vai run nhẹ
Người mà cả thế giới tin đã tan biến cùng thành phố
Người từng phản bội một trong những mối quan hệ dịu dàng nhất hắn từng chứng kiến
France ngồi đó, trên một bậc thềm gãy nát,trong tay là một chiếc máy ghi âm cũ kỹ, màu bạc xước
Từ nó, vọng ra một giọng nói mờ mờ, ấm áp:
Anh, trời sắp mưa rồi đó…
Ừ, nên anh đến sớm.Anh không muốn em nghĩ mình lại bị bỏ rơi
Prussia
/Đứng trong lặng im,không một lời/
French Republic
/Không quay đầu/
Nhưng hắn biết… France đã nhận ra mình
French Republic
Tôi không thể nhớ giọng cậu ấy… bằng chính trí nhớ của mình nữa
French Republic
Tôi phải nghe lại...
French Republic
Và mỗi lần nghe
French Republic
Tôi càng sợ mất đi giây cuối cùng
Giọng hắn trầm, cứng hơn tuyết
Prussia
Vậy sao anh không giữ cậu ấy khi còn có thể?
French Republic
/Bật cười không ra tiếng/
Comments