[Lichaeng × Futa] Nhật Ký Kẻ Không Tên
Chap 2
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
KHÔNG! *quay phắt lại + giọng lớn hơn bình thường*
Kim Jisoo
*khựng lại* Ủa gì dạ?
Kim Jisoo
Rồi mắc gì quát tao? 🥹
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
À không *giọng dịu xuống*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Ý tao là tủ lạnh hết đồ... ừm là hết đồ rồi
Kim Jisoo
Hết sao không nói má?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Lâu lắm không đi siêu thị, quên
Kim Jisoo
Giờ sao? tao đói quá rồi *mếu*
Kim Jisoo
Hớơ, trồi ôi Lalisa cốt tui là nhất á nha! *nhảy đùng đùng quấn lấy cô*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Mày trả tiền
Kim Jisoo
Lô cốt chứ cốt cái đéo gì *đẩy cô ra+liếc*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Đùa thôi, chọn quán dần đi, tao lên thay đồ là vừa *cười*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*đi lên phòng*
Kim Jisoo
Con này cứ mờ mờ ám ám sao á ta? *bĩu môi nhìn theo bóng lưng cô*
Kim Jisoo
Thôi kệ, tìm quán ăn cái đã *lao nhanh đến ghế sô pha*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*mở cửa bước vào*
Cô đứng im một lúc. Trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi chiều se lạnh, căn phòng của cô ngăn nắp, im ắng như chính chủ nhân của nó vậy
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Sao có thể? *cau mày*
Cô giơ tay lên, xoay nhẹ cổ tay. Mặt trời chiếu nghiêng qua cửa sổ, chiếu lên làn da trắng tái của cô. Không có vết máu. Không có dấu hiệu gì cả. Nhưng cô vẫn cẩn thận, kéo tay áo kiểm tra từng đường chỉ, từng mép gấu áo trong
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*thở ra* Phùu
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Không có gì
Cô xoay người đi vào căn phòng bên cạnh, phòng tủ đồ. Đèn vàng nhạt bật sáng, hắt lên những hàng quần áo treo thẳng tắp như kệ trưng bày trong boutique
Cô đứng im một lúc, rồi đưa tay kéo ra một bộ áo khoác dài, vải caro cổ điển, chất dày, ấm. Cô chọn thêm một áo len đen cổ lọ mặc bên trong, phối cùng quần ôm đen, vừa kín đáo vừa hợp với thời tiết se lạnh của Hàn Quốc lúc này
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*chải tóc gọn gàng*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*nhìn vào gương+xịt nước hoa*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*cất gọn đồ đạc lại về chỗ cũ*
Thoạt nhìn qua cũng thấy, cô là người ưa sạch sẽ
Bỏ qua khúc gi.ết người đi 😇
Cô bước xuống tầng, giày khẽ khàng chạm nền. Y đang đứng đợi ở cửa, vừa nhìn thấy cô liền reo lên
Kim Jisoo
Đù! Bảnh tỏn dữ mày
Kim Jisoo
Tiếc cái là không bằng tao *nhếch mép+vuốt tóc*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Đi thôi, chỉ giỏi tự luyến *tán đầu Y+lôi đi*
Kim Jisoo
Aiza con khùng này! *xoa đầu+chửi cô*
Cô và Y bước ra, đóng cửa lại sau lưng. Trong lòng, tim vẫn đập mạnh một nhịp kỳ lạ, như thể trong phút giây vừa rồi, căn nhà vẫn còn mùi máu lẩn khuất đâu đó. Nhưng cô không để lộ gì
Tiếng động cơ xe rồ nhẹ khi cô rẽ ra khỏi khu dân cư, lướt đều trên con đường phủ đầy ánh chiều nhạt. Ngoài trời, gió lùa nhẹ qua những hàng cây khô trụi lá, báo hiệu mùa lạnh đã bắt đầu len lỏi khắp Hàn Quốc
Trong xe, không khí khá yên… nếu như không tính đến tiếng Y đang ngồi ghế phụ, thao thao bất tuyệt
Kim Jisoo
Ê mày, tao hỏi thiệt nha. Giữa quán gà nướng cay hôm bữa với quán mì ramen ở góc phố Gangnam, mày thấy chỗ nào ngon hơn?
Cô giữ ánh mắt thẳng trên đường, tay nắm vô lăng vững vàng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Không biết, mày chọn đi
Kim Jisoo
Người gì mà đi ăn cũng không thèm quan tâm sẽ ăn gì hết trơn vậy! *liếc*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Đang lái xe mà, mày chọn đại đi
Kim Jisoo
Đồ ăn là để thưởng thức, không phải để ăn đại!
Kim Jisoo
*chun mũi+ngả đầu ra ghế*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Ờ ờ, vậy mày chọn quán nào ngon ngon để tao có thể thưởng thức hương vị đậm đà đến mê đắm đi Jisoo *thở dài*
Kim Jisoo
Được *lướt điện thoại*
Kim Jisoo
Ờ thì… gà nướng cũng ngon, nhưng bữa đó mình ăn rồi
Kim Jisoo
Ramen thì hơi xa… nhưng lạnh thế này ăn mì cũng hợp ha? Mày thấy sao?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Ừ, hợp. Vậy đi ramen
Kim Jisoo
Tao thấy mày dễ dãi quá trời *chỉ cô*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Gì nữa? *hơi cau mày*
Kim Jisoo
Mày không thấy mày quá dễ bị dụ à? Mai mốt có ai rủ mày đi giết người chắc mày cũng ‘Ừ, hợp. Vậy đi’ luôn quá
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*liếc xéo+nửa cười*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Mày đang nói ai vậy?
Y bật cười, không hề biết câu đùa đó vừa lướt qua lằn ranh mỏng manh của sự thật
Xe chạy đều, qua những dãy đèn đường bắt đầu bật sáng. Bên ngoài cửa kính, ánh sáng lấp lánh lướt qua gương mặt cả hai người. Y vẫn thao thao bất tuyệt chuyện món ăn, chuyện thời tiết, chuyện đồng nghiệp mới xấu trai nhưng tốt bụng, còn cô, vẫn im lặng phần lớn, chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ hoặc thả một câu "Ừ", "Biết rồi", "Kệ mày"
Cô đạp nhẹ phanh, xe dừng lại êm ru. Ánh đèn từ bảng hiệu và xe cộ phản chiếu nhảy nhót trên kính chắn gió. Y vẫn đang thao thao bất tuyệt bên cạnh
Kim Jisoo
…nên là tao nói rồi, nước dùng quán lần trước quá mặn, mày nhớ không? Mặn như mối tình đầu của mày á
Cô không trả lời. Ánh mắt vô thức liếc sang phải
Ngay bên kia đường, nằm ngoài mặt đường lớn là một quán nướng mới toanh. Biển hiệu còn sáng bóng“Rosie BBQ”
Đèn vàng ấm, bên trong bàn ghế gỗ kê sát nhau, khói thịt nướng mờ ảo bốc lên trong tiếng cười nói rộn ràng
Ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn sát cửa kính
Một cặp vợ chồng trung niên. Người vợ gắp miếng thịt cho chồng. Người chồng cúi xuống lau miệng cho đứa bé gái ngồi cạnh, tầm lớp 6. Con bé đang cười, má đỏ hây, áo len có hình gấu con
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*nhìn chăm chăm*
Trong một thoáng, âm thanh trong xe mờ hẳn đi. Cô nghe thấy gì đó, không phải giọng Y, mà là tiếng thìa va vào bát, tiếng ai đó gọi nhau bằng tên thật, tiếng cười trẻ con vang trong đầu như vọng lại từ một nơi rất xa, rất cũ
Kim Jisoo
LISA?! Ê MÀY!!! ĐƯỜNG NÀY KHÔNG PHẢI—
Đèn chuyển xanh. Không chần chừ, cô đánh lái, rẽ phải ngay tức khắc
Kim Jisoo
TRỜIIII ƠIIIIIIIIIII!!! LISA, MÀY ĐI LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI RỒI!!! RAMEN Ở HƯỚNG NGƯỢC LẠI MÀ MÀY ƠI!!!
Y hét ầm lên, cả người nghiêng theo cú quẹo gấp
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*không trả lời*
Cô chỉ nhìn thẳng về phía quán Rosie BBQ đang tới gần
Kim Jisoo
MÀY CÓ NGHE KHÔNG VẬY?! MÀY BỊ GÌ THẾ HẢ?!!
Y vẫn hét, tay đập đập vào táp-lô
Cô chỉ buông một câu duy nhất
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Thay đổi rồi. Ăn chỗ này đi
Xe tấp vào lề, ngay trước quán. Mùi khói thịt bốc lên phả thẳng qua khe cửa sổ hé mở. Y vẫn còn thở dốc vì trận hù bất ngờ
Kim Jisoo
Lòng người khó nhai
Lòng Lisa khó đoán *thở*
Cô cười nhẹ, mắt liếc về phía chiếc bàn có gia đình nhỏ lúc nãy
Comments