[Lichaeng × Futa] Nhật Ký Kẻ Không Tên
Chap 1
Ánh đèn huỳnh quang trên trần phòng phẫu thuật nhấp nháy từng nhịp bất ổn, soi rọi xuống lớp máu đen sẫm loang lổ dưới chân cô. Mùi tanh nồng của máu tươi quyện với mùi khử trùng hóa học tạo nên thứ không khí đặc quánh, ngột ngạt. Tiếng kim loại va chạm lách cách vang vọng như lời thì thầm từ những nạn nhân cũ còn lởn vởn đâu đây
Cô đứng giữa căn phòng lạnh ngắt, khoác trên người chiếc áo blouse nhuốm máu đỏ, chẳng buồn che đi những vệt lem luốc loang lổ
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*nhìn chằm chằm tên trước mắt*
Đôi mắt cô sâu, trống rỗng như hai hố sâu không đáy, chứa đầy sự điên loạn
Trên bàn phẫu thuật là cơ thể bị trói chặt, run rẩy. Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười cong quái dị như kẻ đang tận hưởng trò tiêu khiển riêng mình
Tay cô lướt qua khay dụng cụ mổ, lưỡi dao mổ, kẹp, kéo rồi dừng lại ở chiếc cưa tay
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Đừng lo *thì thầm*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
chúng ta chỉ chơi một chút thôi *cười mỉm*
Tiếng gào thét vang lên xé toạc bầu không khí yên lặng, hòa cùng tiếng cưa chói tai. Cô vẫn cười, nụ cười méo mó, đầy khoái cảm, như thể mỗi lát cắt là một nốt nhạc trong bản giao hưởng chết chóc mà chỉ riêng cô thưởng thức
Cô đứng bất động giữa căn phòng đẫm máu, ánh đèn trắng hắt lên gương mặt cô vừa bị tạt đầy bởi một tia máu mạnh từ vết động mạch vừa vỡ. Dòng máu ấm nóng rơi chậm rãi từ cằm xuống cổ, nhuộm đỏ vạt áo
Cô nhắm mắt một lúc, như thể đang cảm nhận. Không rõ là đang tức giận, ghê tởm hay… thích thú. Không ai biết. Cũng không ai còn sống để biết
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*đâm lưỡi dao xuống*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*liên tiếp, không khoan nhượng*
Cô dập dao như kẻ mất kiểm soát, nhưng lại đều nhịp như đang gõ trống. Mỗi nhát dao là một lần tiếng xương vỡ, máu tạt lên tường như cơn mưa rừng đỏ quạch. Từng bộ phận bị cắt lìa một cách vô tội vạ, và sàn nhà giờ như mặt hồ loang lổ màu máu
Cô đứng thẳng người dậy. Mặt vẫn đẫm máu, đôi mắt lấp lánh thứ khoái cảm điên loạn
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*bật cười nhẹ + ngân dài rồi im bặt*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*chậm rãi lấy một chiếc khăn trong túi áo + lau mặt*
Rồi cô quay lại góc phòng. Ở đó, một chiếc loa Bluetooth nhỏ đang nằm chờ. Cô cúi xuống, nhấn một nút
🎶 "Baby, can’t you see, I’m calling… A guy like you should wear a warning…"
Cô bật cười khẽ, rồi đứng giữa căn phòng máu me, đung đưa nhẹ nhàng theo nhịp điệu bài “Toxic” của Britney Spears. Giọng cô hòa vào nhạc
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
There’s no escape… I can’t wait… I need a hit, baby, give me it… *hát*
Tay cô cầm con dao còn nhỏ máu, xoay nhẹ theo điệu nhạc như đang khiêu vũ. Mỗi bước chân để lại dấu máu loang lổ như những nốt nhạc đỏ sẫm trên nền trắng lạnh băng
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Too high, can’t come down… Losing my head, spinning ‘round and ‘round…
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Do you feel me now? *chỉ con dao về phía cái xác + bật cười*
Cô ngửa đầu, cười khúc khích trong khi vẫn hát tiếp. Như thể toàn bộ buổi “giải phẫu” này chỉ là phần mở đầu cho đêm tiệc
Ting tonggg... Ting Tonggg
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*lập tức ngừng đung đưa + ánh nhìn lập tức trở nên tỉnh táo lạnh lẽo*
Ting tongggg... Ting tonggg
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*nghiêng đầu lắng nghe*
Tầng hầm nằm sâu dưới lòng đất, được cách âm gần như tuyệt đối. Nhưng âm thanh ấy, tiếng gõ ấy vẫn len được xuống đây
Không hẳn là bực bội. Cũng chẳng phải sợ hãi. Chỉ đơn giản là… cô tụt hứng
Nhạc tắt “I’m addicted to you…” – câu hát cuối cùng còn vang vẳng trong đầu cô như dư âm của một giấc mộng vừa tan
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*rút tai nghe nhỏ ra khỏi loa, nhét lại vào ngăn kéo*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*cởi áo blouse*
Cô bước đến bồn rửa bằng thép không gỉ ở góc phòng. Mở nước. Nước lạnh chảy trôi những vệt máu trên tay cô, từng đường gân hiện lên rõ ràng dưới làn da nhợt nhạt
Không một biểu cảm. Chỉ là một người phụ nữ đang rửa tay sau giờ làm
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*lau tay bằng khăn sạch*
Rồi cô bước tới chiếc cầu thang sắt xoắn dẫn lên phía trên. Mỗi bước chân vang vọng giữa không gian trống rỗng phía sau, căn hầm như nuốt trọn mọi thứ, ngoại trừ cô
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*mở cửa + đi về phía phòng khách*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*thò tay vào ngăn kéo nhỏ phía dưới bàn khách + lấy ra một lọ nước hoa*
Cô xịt một lần nhẹ lên cổ tay. Rồi chấm lên hai bên cổ, phía sau tai
Hương thơm lan ra lạnh, the cay, và có chút gì đó ngọt nhẹ như mùi hoa trắng vừa rụng. Mùi của một người vô hại. Một người mà bất kỳ ai nói chuyện cũng sẽ thấy “thật dễ gần”
Bây giờ, cô đã là một người khác
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*quay người + tiến đến cửa chính*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*khẽ hé cửa+nhìn qua khe*
Phía bên kia cánh cửa, là một gương mặt thân thuộc
Jisoo, người bạn thân thiết nhất của cô từ thuở nhỏ.Tóc buộc cao, áo khoác oversized, tay ôm một túi snack, mặt thì nhăn nhó như con nít
Kim Jisoo
Có cái cửa mà mày mở lâu vậy đó hả? Tao tưởng mày bị cái thang sập đè chết luôn rồi! *cau có*
Cô nhíu mày, nhưng là cái nhíu nhẹ không chút đề phòng. Cảnh giác trong cô rút lại, chỉ để lại sự bình thản
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Mày tới làm gì giờ này?
Kim Jisoo
Chớ có ai nấu cơm tao ăn đâu. Mày mà không cho tao ăn ké là tao giận tuyệt thực luôn đó!
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Tuyệt thực mày chết hay tao chết?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Ừ chết đi *đóng cửa cái rầm*
Kim Jisoo
Đ.ụ m.á con chó!!
Kim Jisoo
*nhấn chuông liên hồi* MỞ CỬA!
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*thở dài mở cửa*
Kim Jisoo
*nhăn mũi + xô vai cô nhẹ một cái rồi tự động bước vào nhà như thể là chủ*
Y cởi giày, nhảy tọt vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế salon, vắt chân như ở nhà mình
Kim Jisoo
Nhà mày lúc nào cũng lạnh như nhà xác á, sao sống được hay vậy trời *run rẩy*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
"Ừ nhà xác thật mà"
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Để tao coi trong bếp còn gì không *liếc nhẹ y*
Nói rồi cô bỏ vào bếp, để lại mình Y với cái mặt mếu hơn cái mâm
Kim Jisoo
Tao đang tính kể mày chuyện này, mà thấy xàm quá
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Cứ kể đi *từ bếp nói ra*
Kim Jisoo
Cái này mày năn nỉ tao mới kể đó nha
Kim Jisoo
Hôm qua tao đi coi bói
Kim Jisoo
Xong cái tự dưng bà bói bả nhìn chỉ tay tao, xong cái bả phán năm nay tao có bồ!
Kim Jisoo
Tao ngồi tao cười đái luôn hahaha *cười lớn*
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*không biết nên buồn hay nên vui*
Kim Jisoo
Năm nào cũng nói tao có bồ
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Bồ Đào Nha *mở cửa tủ lạnh*
Một luồng mùi tanh xộc lên, nồng và rõ. Nhưng không phải mùi thịt sống. Không. Đó là mùi máu
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
*nhìn quanh nhà bếp*
Ánh mắt cô lập tức quét quanh nhà. Có thể một giọt từ cầu thang tầng hầm đã dính ra ngoài? Hay là một dấu vết cô đã bỏ sót?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Không thể được *lẩm bẩm*
Bỗng tiếng bước chân lại vang lên sau lưng
Kim Jisoo
Ê đứng ngơ làm gì đó? tao vô phụ-
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
KHÔNG! *quay phắt lại + giọng lớn hơn bình thường*
Comments