[ Inazuma Eleven ] Bướm Và Chàng.
2
" Sau này, khi nhìn lại những kí ức thời đi học khi đó của tôi, mỗi hình ảnh đều có bóng dáng của chúng tôi ở đó "
" Nhẹ nhàng như cơn gió, Ấm áp như nắng về "
Kết thúc kỳ nghỉ hè để đến với kỳ học số 2 của năm lớp 7.
Tháng 10 nhanh chóng sẽ đến và khi đó chúng tôi sẽ có kỳ kiểm tra giữa kỳ.
Tháng 12 thì là cuối kỳ, sau cùng là đến kỳ nghỉ xuân của học sinh chúng tôi.
Quầng Chúng Nữ
: Thôi không mấy giờ mình nghỉ xuân luôn được không ?
Quầng Chúng Nữ
: Chứ học lại mà thời tiết lạnh vỗn lài luôn sao học nổi chứ.
Quầng Chúng Nữ
: Nhỏ này nói đúng vaiz, sáng chỉ muốn ngủ trong chăn ấm cho đã.
Quầng Chúng Nữ
: chứ ngủ mà bị lôi đầu dậy giữa cái thời tiết sắp đông đến nơi.
Quầng Chúng Nữ
: Đúng là cực hình.
Kotoha Hanechou
/thổi vào tay cho ấm/ l-lạnh thật...
Chỉ mới tháng 9 mà thời tiết đã bắt đầu se se lạnh dần, tôi cảm thán.
Bản thân là kiểu người rất dễ bị lạnh, tôi thật sự không thể yêu nổi mùa đông.
Thứ duy nhất có thể yêu là cảm giác đêm lạnh ăn bát mì, hay sáng sớm ngủ trong chăn ấm thôi.
Quầng Chúng Nữ
: Thôi gần vào học rồi, bọn tớ về chỗ nhé.
Quầng Chúng Nữ
: Ra chơi lại gặp hihi.
Tôi mỉm nhẹ, gần nửa năm cứ thế trôi qua một cách yên ả.
Cuộc sống bình dị đến nao lòng.
Tôi không phải là kẻ giỏi ghi nhớ cái gì cả.
Hầu hết đều phải có sự ấn tượng vô cùng đặc biệt, khiến thâm tâm tôi tự khắc ghi lại vào não.
Thì khi đó, chính bản thân tôi mới có thể nhớ lâu, và lâu đến mức dù ai chẳng nhớ về tội vẫn sẽ cứ nhớ mãi.
Đó chẳng rõ là nhược hay ưu điểm của tôi luôn.
Kotoha Hanechou
/ghi chép/
Quầng Chúng Nữ
: Bài chúng ta kết thúc ở đây nhé các em.
Quầng Chúng Nữ
: nhớ làm bài tập về nhà cô dặn đấy.
Ra chơi, học sinh lớp tôi người chạy đi chơi, người ở lại lớp, người ngủ ở lớp vì có lẽ đã thiếu ngủ quá lâu.
Đám bạn xếp bàn lại gần, loi ra những hộp cơm do mẹ mỗi người chuẩn bị.
Quầng Chúng Nữ
: Thử đoán xem coi hôm nay mẹ tao làm món gì nhé /cười khà khà/
Kotoha Hanechou
Chắc là trứng chiên nhỉ ?
Quầng Chúng Nữ
: Thịt Kho à ?/hí hửng/
Quầng Chúng Nữ
: Tao đoán chắc là cari gà.
Quầng Chúng Nữ
: Sai bét, là sườn xào chua ngọt đó !
Kotoha Hanechou
Ngon thế, này tớ có món hầm nè.
Quầng Chúng Nữ
: Tao thì là bánh hamburger nhỏ, trông xinh yêu ghê.
Tôi gật đầu phụ họa đúng là xinh yêu thật, mẹ của Kio thật sự rất khéo tay.
Chúng tôi tiếu tít chia sẻ môn ăn trong hộp cơm cho nhau, một cách để 4 người chúng tôi ngày càng thân thiết hơn.
Quầng Chúng Nữ
: /liếc nhìn/ cái móc khóa đó đến giờ vẫn thấy cậu bạn đó để trả lại sao ?
Kio khẽ lên tiếng nói với tôi, tôi gật đầu miệng nuốt đồ ăn liền phụ họa.
Kotoha Hanechou
Tớ ngày mai cũng đến chỗ quảng trường đó tìm cậu ta.
Kotoha Hanechou
Kết quả là chắc thấy bóng ai như vậy cả.
Kotoha Hanechou
Nếu cứ vậy, chắc tớ sẽ quên mà mặc nhiên nó là của mình luôn quá.
Quầng Chúng Nữ
: Thôi thì đại đại đi.
Quầng Chúng Nữ
: dù gì cũng là của rơi mà.
Kotoha Hanechou
tuy vậy điều này vẫn không tốt lắm.
Kotoha Hanechou
Tớ sẽ chờ để trả lại vậy.
Tôi cứ nói chuyện tiếp, xong lại hết giờ chơi lại lao đầu vào ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ sắp đến gần.
Cứ vậy mà kết thúc ngày học tiếp theo.
Từng bước đi xuống dưới sân trường, nay đám 3 người kia có chuyện bận nên trở về từ trước.
Ở giữa những học sinh qua lại tôi chỉ có một mình.
Quầng Chúng Nam
: Nghe bảo sắp có con game mới ra mắt đó !
Quầng Chúng Nam
: Đi đi, chúng ta đi nhanh kẻo lại hết.
Quầng Chúng Nữ
: Son này cậu mua của hãng nào thế ?
Quầng Chúng Nữ
: Màu B06 đúng không, xinh thật, tớ cũng mua về dùng thử.
Kotoha Hanechou
" cô đơn nhỉ... "
Một cuộc sống học đường bình yên, nhưng lại ràng buộc sự cô đơn.
Bạn bè xung quanh tuy hòa đồng, thân thiện là thế, nhưng ở đâu đó, tôi vẫn luôn là kẻ thừa.
Kio và Shizuka là hàng xóm từ nhỏ, hai người đó như hình với bóng vậy.
Kira cũng có rất nhiều mối quan hệ bạn bè, bằng tuổi cũng đủ mà đàn anh đàn chị cũng rõ nốt.
Chỉ có tôi, là không thân tới mức như họ.
Quầng Chúng Nam
: Haha, tớ đá nè !!
Quầng Chúng Nam
: Bắt được rồi nha.
Kotoha Hanechou
/im lặng quan sát/
Bóng đá, có thể vui đến vậy sao.
Cả một quả bóng bay thẳng vào mặt tôi, khiến tôi như mất đà mà ngã lăn cả vòng từ con dốc cao xuống đất.
Tôi choáng váng, đau quá.
Thật sự rất đau, nhưng không phải vì quả bóng, mà là ví cú ngã.
Takizawa Kazuha.
Cậu ơi !!
Nghe tiếng gọi tôi cố đỡ người dậy, nhìn lên trên cậu bạn đang chạy tới chỗ tôi kia.
Takizawa Kazuha.
Chảy máu luôn rồi-
Takizawa Kazuha.
Xin lỗi cậu nhiều lắm, em trai tớ lỡ đá cao quá-
Kotoha Hanechou
Ưm.../nhìn cậu xong lại nhìn đứa trẻ đang rụt rè ôm trái bóng phía sau/
Quầng Chúng Nam
: A-...em xin lỗi chị rất nhiều ạ...
Takizawa Kazuha.
/đỡ Hane đứng dậy/
Takizawa Kazuha.
Để tớ đưa cậu đến chỗ kia ngồi nghỉ nhé.
Kotoha Hanechou
Kh-không sao đâu...
Kotoha Hanechou
Muộn rồi, nên tôi về trước.
Kotoha Hanechou
Vết thương cũng không nặng tới mức vậy đâu...
Takizawa Kazuha.
Vậy tớ cho cậu cái này.../dúi nó vào tay Hane/
Tôi im lặng, băng gạc hình con mồm lèo ?
Kotoha Hanechou
...Cảm ơn cậu.
Takizawa Kazuha.
Cậu về cẩn thận, hay cần tớ đưa cậu về không ?
Kotoha Hanechou
Nhà tôi ở gần đây, nên không cần đâu.
Kotoha Hanechou
/cà nhắc rời đi/
Hôm nay, quả là ngày xui xẻo mà.
Chỉ ở lại coi một chút, mà bị ngã đến trật cả chân.
Kotoha Hanechou
Nhưng bù lại thì cậu bạn kia cũng tâm lý nhỉ...
Kotoha Hanechou
/dán miếng băng trên chân mình/
Sau này, chính cậu bạn đó...
Lại là người ở bên cạnh tôi dù trái tim tôi đã ngưng đập.
Riaa
🥰 bị bả bón hành như quỷ.
Riaa
nhưng bả lại là boss thiên phú cho Kinich😞
Riaa
Aka, đánh mà Ben chết 3 lần🤡 húp food phải gọi là như con.
Riaa
Cha đẹp mà cha mạnh quá cha ơi😞
Tích chuẩn bị rước Wanderer, Nilou, Alhaitham về 😭
Hơn 400 roll may ra mới nổ cả char lẫn trấn=)
Aka tui lấy trấn Wanderer thôi, trấn Nilou xấu vaiz lài😞, Alhaitham sài đỡ cây nào đó cũng được.
Comments
Rùa/Riaa🪻🐢 ✨ (vkanhĐào)
* Chẳng, gõ sai thì ko tôi gõ thiếu chữ luôn 🤡
2025-07-05
1
Vi vk Kira hiroto
Anh này là gì của nu9 trg tương lai zị
2025-07-08
0
Rùa/Riaa🪻🐢 ✨ (vkanhĐào)
*nào 🥰 moẹ chap này viết sai nhiều vl
2025-07-05
0