[ Inazuma Eleven ] Bướm Và Chàng.
2.1
Ngày 13 Tháng 10 Năm 2xxx.
Một chiều thu muộn màng, gió nhẹ thổi những lùa mát mẻ xuyên qua hàng cây. Đi qua cửa sổ mở toang, bay vào phòng học.
Tôi cúi người quét nốt đống bụi cuối cùng trong góc bàn, khẽ thở nhẹ.
Kotoha Hanechou
Vậy là xong.
Kotoha Hanechou
Đi về thôi.
Hôm nay, tôi được cô phân công dọn dẹp lớp học sau giờ.
Đáng lẽ, dọn chung với tôi sẽ có thêm 3 cậu bạn nam khác. Đơn giản vì họ vi phạm nên cô phạt, tuy vậy họ bảo có việc nên nhờ tôi làm hộ luôn.
Tôi vốn thừa biết họ lí do để không phải trực nhật, nhưng vì họ bảo sáng sẽ đưa tới nửa tiền tiêu vặt như bồi thường.
Ai thấy tiền mà không sáng mắt chứ, nhỉ ?
Cũng nhờ chuyện này mà tôi phải về trễ hơn mọi hôm, việc tôi trực nhật tôi đã bảo mẹ rồi nhưng tôi cũng chẳng lường trước được việc họ bảo tôi trực dùm.
Kotoha Hanechou
/Gom rác lại/ Về Nhà mẹ sẽ la mất...
Kotoha Hanechou
Nhưng thôi vậy./tay xách nách mang rời khỏi lớp/
Sân trường vắng lặng đến đáng sợ.
Chỉ có những hàng cây khẽ đung đưa theo làn gió thu gần sang đông.
Những ánh nắng chiếu tà chiều xuống nền gạch men, soi rọi bóng dáng tôi đi về.
Kotoha Hanechou
/phủi tay/
Vứt bịch rác to lớn vào sọt ở sau khu đốt rác, tôi quay người chỉnh lại chiếc cặp.
Kết thúc ngày trong yên ổn, thì tự nhiên-
Quầng Chúng Nam
: Cho mày biết, cái thứ không biết điều.
Quầng Chúng Nam
: nghĩ vào được đội bóng, làm tiền đạo chủ lực là ngon à ?
Quầng Chúng Nam
: Mày thì được cái gì chứ, thế mà cứ hóng hách lên.
Quầng Chúng Nam
: Hôm nay tao cho mày biết cái kết của việc không biết điều với tao.
Quầng Chúng Nam
: Anh em đâu, lên.
Kotoha Hanechou
/hóng chuyện/ " đánh nhau hả ? "
Kotoha Hanechou
" trời ơi ghê thế ?? "
Kotoha Hanechou
" Chắc đau dữ lắm. "
Tôi úp ở một góc, nhìn xem coi một đám người tầm 5-6 đang đánh hội đồng một người khác.
Thiết nghĩ chỉ là nhiều chuyện nhất thời, nhưng lòng tốt lại tự dằn xét việc mình thấy loạn mà không cứu.
Nhưng như não lại tự bảo lỡ cứu rỗi liên lụy vào thì nó phiền phức vl. Mà tính tôi thì lại không thích điều phiền phức chút nào hết.
Kotoha Hanechou
Lỡ đánh chết người luôn thì sao ?
Tôi giật mình suy nghĩ chuyện vượt xa khả năng suy nghĩ của người bình thường.
Xong liền nheo mắt, nhìn thật kĩ trong đám người, để rồi trong đại não lại khẽ sộc lên những kí ức mơ hồ.
Kotoha Hanechou
/tá hỏa thét lên/ GIÁO VIÊN ĐẾN KÌA !!!
Tôi thét to tới mức cảm giác dù có là ở trên tầng 3 của trường chắc chắn cũng sẽ nghe mất.
Đám người đó nghe vậy liền dừng lại, xong liền vội vàng chạy đi.
Chỉ có người bị đánh là yên lặng nằm đó, tôi lúc đó mới nhanh chóng chạy lại.
Kotoha Hanechou
Ê... không sao chứ ?
Kotoha Hanechou
Chết rồi à ?
Haizaki Ryouhei.
Nhìn tôi giống người sắp chết lắm à ?
Kotoha Hanechou
Thì không phải vậy sao...
Tôi cười trừ, nhẹ nhàng đỡ cậu bạn này lên.
Kotoha Hanechou
phòng y tế đóng cửa rồi.
Kotoha Hanechou
Thôi không mấy chịu đau xíu rồi về nhà nhé ?
Haizaki Ryouhei.
Sao lại giúp tôi ?
Tôi vừa đỡ cậu bạn đi vừa lắng nghe câu người ta hỏi.
Kotoha Hanechou
Tại thích.
Kotoha Hanechou
Mà tôi không giúp, thì sợ cậu bị đánh chết.
Haizaki Ryouhei.
Thật sự luôn ?
Kotoha Hanechou
Giờ thì hối hận rồi...
Haizaki Ryouhei.
Hay thật...
Haizaki Ryouhei.
Lo chuyện bao đồng.
Kotoha Hanechou
Xin lỗi, được chưa ?
thật sự thì đây là lần đầu tôi nói chuyện với ai đó một cách kỳ lạ như vậy.
Bình thường dù không quen, hay ghét bỏ gì đi nữa. Tôi cũng sẽ nói chuyện thật lịch sự nhất có thể.
Tuy vậy, đối với cậu bạn này thì mồm tôi chẳng biết ngượng là gì. Cứ xả dù chẳng muốn.
Kotoha Hanechou
Ngồi đây, đợi tôi chút nha.
Haizaki Ryouhei.
/im lặng/
Kotoha Hanechou
Nhớ là về nhà tránh vận động mạnh.
Kotoha Hanechou
Hơn nữa là canh thời gian để thay nhé.
Haizaki Ryouhei.
Ừ biết rồi.
Tôi mỉm nhẹ, đưa luôn mấy cái bông băng cho cậu ta cầm về.
Haizaki Ryouhei.
Trông cậu quen nhỉ ?
Haizaki Ryouhei.
Hình như đã gặp ở đâu rồi...
Kotoha Hanechou
Có hả ta ?
Kotoha Hanechou
( ͝° ͜ʖ͡°)ᕤ có khi cậu thấy sự mạnh mẽ tốt bụng xinh đẹp của tôi nên mới thấy quen đó.
Haizaki Ryouhei.
(●__●)
Kotoha Hanechou
Haiz... vậy tôi vậy nhé-
Tôi luống cuống, lấy cái móc khóa con gấu mà mình lúc nào cũng đeo trên cặp ra.
Kotoha Hanechou
Còn nhớ nó không ?
Haizaki Ryouhei.
À, nhớ rồi.
Tôi im lặng, nãy giờ mới nhớ hả ông cố ?
Kotoha Hanechou
Vậy trả lại cho cậu.
Kotoha Hanechou
Tôi đợi ngày nay lâu lắm rồi đó.
Haizaki Ryouhei.
Thôi không cần.
Haizaki Ryouhei.
Giữ luôn đi.
Kotoha Hanechou
Sao được chứ ?
Kotoha Hanechou
đồ cậu mà ?
Haizaki Ryouhei.
Kêu giữ luôn giữ luôn đi.
Haizaki Ryouhei.
Lắm chuyện.
Kotoha Hanechou
giúp cậu mà thái độ vậy hả ?
Kotoha Hanechou
Còn trả lại đồ cho cậu nữa đó.
Haizaki Ryouhei.
Ai mượn ?
Kotoha Hanechou
(⌐■-■)
Haizaki Ryouhei.
Coi như trả ơn cái việc giúp này đi.
Haizaki Ryouhei.
Thấy cậu cũng khoái nó mà.
Haizaki Ryouhei.
Tôi có thể mua con khác, không cần phải nhất thiết trả lại.
Kotoha Hanechou
Vậy là cho luôn ?
Haizaki Ryouhei.
Thôi mệt quá trả đây-
Kotoha Hanechou
Xí, hihi giỡn giỡn.
Kotoha Hanechou
ok vậy cảm ơn cậu nha !
Kotoha Hanechou
/nhét gấu lại vào gặp/
Kotoha Hanechou
Mà, cậu tên gì thế ?
Kotoha Hanechou
Chẳng ngờ lại chung trường.
Haizaki Ryouhei.
Haizaki, Ryouhei.
Kotoha Hanechou
Kotoha Hanechou.
Kotoha Hanechou
7A3 kế bên nhau luôn nè.
Haizaki Ryouhei.
Hane... ?
Kotoha Hanechou
Gọi là gì tuy thích.
Kotoha Hanechou
Vậy nhé, giờ tôi phải về nhà rồi.
Kotoha Hanechou
Không mẹ sẽ la mất.
Kotoha Hanechou
Haizaki cũng mau về nhà đi.
Kotoha Hanechou
Sức tôi không đủ đỡ cậu về tới nhà đâu à.
Kotoha Hanechou
Tự lực đi nha. ୧(﹒︠ᴗ﹒︡)୨
Tiếng Ừ thốt lên khi tôi đã rời đi xa khỏi chỗ.
Chỉ còn lại mình Haizaki ngồi theo bóng lưng tôi.
Cái tên có ý nghĩa rất hay đó chứ.
Nơi bình yên thường có những sinh vật nhỏ xuất hiện, ví dụ như bướm chẳng hạn.
Chốn bình an giữa bướm và người che chở nó.
Nhưng liệu chốn nơi đây có thật sự bình yên ?
Riaa
🥰 Haizaki Ryouhei nó có nhiều ý nghĩa lắm.
Riaa
Như chatgpt giải nghĩa giữa hai đứa này=)
Riaa
Nói chung thì khá dịu.
Riaa
Tui ghi sẵn, mới đầu tưởng tui viết hơi chậm sẽ phải sửa tên lại.
Riaa
Nhưng ai ngờ là tui đúng mạch rồi:))
Riaa
Nói chứ lười sửa tên vl:)...
Comments