03

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Tả Kỳ Hàm lén lén ngồi xuống ghế, hai tay đan vào nhau bối rối. Mắt cứ liếc Dương Bác Văn đang nằm ườn nghịch điện thoại, mãi rồi mới lấy can đảm hỏi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờm...chuyện...hồi sáng anh với...người đó là sao vậy?
Dương Bác Văn lười nhác liếc qua, khoé môi khẽ cong lên kiểu “mày cũng nhiều chuyện phết”, nhưng lại không khó chịu, chỉ nhún vai cười:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chia tay thôi mà. Người yêu với nhau, rồi hết duyên, thế là chia tay. Có gì lạ đâu?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Người yêu thật sao? Là...là hai người con trai với nhau hả? //To mắt//
Giọng cậu nhỏ xíu, ngạc nhiên thiệt tình, không có ác ý, chỉ là kiểu lần đầu nghe chuyện lạ.
Nhưng với Dương Bác Văn cái đứa vừa mới chia tay xong còn đang cọc trong lòng — câu này nghe cứ như mùi...kỳ thị.
Thế là Dương Bác Văn lập tức bật dậy, chống tay lên gối, đôi mắt sáng rực trợn lên:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao? Ngạc nhiên dữ vậy. Ở quê mày không có hai thằng yêu nhau à? Bộ mày thấy ghê hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không không không!!
Tả Kỳ Hàm hoảng loạn xua tay, suýt chút đổ nhào khỏi ghế. Cậu lắp bắp đến mức lưỡi thắt lại:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không có...không phải...ở quê em chỉ toàn thấy chú em cưới cô em, ba em cưới mẹ, ai cũng trai cưới gái...Nên...nên em thấy lạ chứ không phải...thấy ghê!
Nói xong, đôi mắt cậu nhìn thẳng Dương Bác Văn, trong veo mà chân thành đến mức Dương Bác Văn ngẩn người.
Một giây sau, cái mỏ hỗn của anh mới kéo về lại, lườm nhẹ:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ờ, tưởng mày kì thị. Làm tao sắp vặc cho xấp mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không có đâu. Thì ra...trên đây có cả trai với trai nữa. Thành phố đúng là...gì cũng có ha.
Dương Bác Văn nhìn cậu nhóc quê mùa, đôi tai đỏ bừng vì xấu hổ, trong lòng khẽ động một chút. Không biết sao lại thấy cái vẻ ngô nghê đó vừa chướng mắt...mà cũng đáng yêu lạ.
...
Sau khi bị Dương Bác Văn lườm cho một trận, Tả Kỳ Hàm chỉ biết cười gượng, gật gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
Cậu không dám hỏi thêm gì nữa. Mặc dù trong bụng vẫn tò mò lắm — người kia rốt cuộc yêu đương với con trai thế nào, vì sao lại cãi nhau dữ vậy, rồi cái chuyện “vật đó” có liên quan gì nữa...
Nhưng Tả Kỳ Hàm biết thân biết phận. Ở quê, mẹ từng dặn:
“Đừng xía mũi vô chuyện người khác.”
Với lại...ánh mắt của Dương Bác Văn ban nãy sắc như dao vậy, cứ như muốn xỉa thẳng vào tim cậu.
Tả Kỳ Hàm lúng túng bới vali lôi ra bộ quần áo sạch với khăn tắm, rồi lí nhí:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em...em đi tắm...
...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thật kì lạ...Vừa dễ thương, lại vừa đáng sợ. Lỡ đâu sau này mình phải ở với anh ta lâu dài thì sao ta...?”
Cậu khẽ lắc đầu, tự quát mình trong bụng:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Thôi thôi, nghĩ bậy làm gì. Lo tắm đi, lên thành phố học hành đàng hoàng, đừng có rước thêm phiền.”
Hot

Comments

ddiii

ddiii

em lấy hết vốn tặng hoa cho Ri r.. Ri đừng có drop hay xóa nữa nha.. lúc Ri off em muốn hóa ng rừng lun, kh có truyện đọc😭

2025-07-04

1

Yinn nèk

Yinn nèk

Thề mê mấy bộ bà Hản Ri viết vãi

2025-07-03

1

OnlySu•°☆•°•

OnlySu•°☆•°•

láo như này thì triệu luôngg 🤡🥰

2025-08-22

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play